Trong cơn mụ mị, Đồng Hân cảm nhận rõ bàn tay đang mờ ám dạo quanh phần eo chuẩn bị di chuyển lên. "Aa.. cô cắn tôi?" Đồng Hân hơi cúi đầu, nói nhỏ một tiếng. "Đưa tôi về đi." Bạch Tử Liêm còn muốn nói thêm, bỗng ánh mắt lướt qua đồng hồ đeo trên tay mới phát hiện đã khuya rồi. Anh xoay bánh lái, trước khi đạp ga rời đi còn để lại một câu. "Lần này tha cho em." *** Mặt trời còn chưa lên đỉnh tiếng quát sảng sảng của một cô gái truyền vào tai, tiếp theo là tiếng của mấy người hầu khác nói thêm vào. "Hôm qua bà chủ có bảo mất đồ, sáng nay đã tìm hết vòng trên kia nhưng không thấy, mọi người mau dậy hết chia nhau đi tìm đi." "Mất trang sức sao?" "Phải, còn là trang sức làm cả đời cũng không mua được." Mọi người trong nhà đều biết bà chủ có sở thích sưu tầm trang sức, mỗi một lần