Chapter 12: Không phải bản giới hạn.

1146 Words

Phòng khách Bạch gia. Đường Diêu Mi ngồi trên ghế sofa nâng tách trà uống một ngụm nhỏ, thưởng thức hương vị trà xong cuối cùng ngẩng đầu nhìn bốn người đứng trước mặt. Mỗi người một biểu cảm, có người đắc ý có người sợ hãi, có người lại không sợ sệt cây ngay không sợ chết đứng. Ánh mắt Đường Diêu Mi dừng lại trên người Đồng Hân, cô nhìn bà bà nhìn cô đấu mắt. "Bà chủ, con tìm thấy sợi dây chuyền bà mất rồi, là cô ta lấy." Nhu Chi chỉ tay vào người Đồng Hân, thái độ đáng ghét đến mức kéo thêm cả Tú Nhã theo cùng. "Hai cô ta là đồng bọn, ở chung phòng lẽ nào lại không biết chuyện người kia làm." Tú Nhã chân suýt đứng không vững, quỳ rạp xuống sàn nhà, lắp bắp trả lời. "Không có, bà chủ con không lấy cắp dây chuyền của bà." "Cô còn dám chối, là cô giữ chân tôi lại cho cô ta có thời

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD