Đồng Hân tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, khắp toàn thân cô đau nhức không thể gượng dậy nổi. Cô mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, thầm biết bản thân ngủ ở phòng riêng quán bar.
Nhưng giây sau Đồng Hân ngớ người bật dậy, cô cảm thấy có chút không đúng ở đây. Phòng riêng của cô từ khi nào đổi nước sơn thành trắng, phải là xanh biển chứ.
"Phòng này.. đâu phải phòng mình."
Đồng Hân với tay khắp nơi tìm điện thoại, thấy nó dưới sàn nhà cô vươn tay ra lấy. Hai mắt cô trợn tròn, tròng đen sắp rớt ra đến nơi nhìn mớ quần áo ngổn ngang..
"Khỉ thật."
Đồng Hân chạy xe vào gara, miệng vừa chửi mười tám đời tổ tông nhà cái tên dám ăn nằm với mình. Vậy mà một chút tin tức cũng không có, mặc dù hỏi quản lý nhưng hắn cũng im re. Thân thể cô bây giờ cử động mạnh một tí cũng đau đến chết đi sống lại, biết tìm ai mà bắt đền.
Nhưng mà Đồng Hân đâu hay, quần áo dưới đất chính là bản thân cô tự xé chứ chẳng ai có gan xé hộ cô cả..
Két..
"Cô làm gì mà đứng ngáng đường tôi vậy, bộ muốn chết sao?"
Đồng Hân bực bội trong lòng, gặp ai cũng sẵn hứng chửi. Sau khi cất chìa khóa vào túi, Đồng Hân mới để ý sắc mặt người hầu có hơi khác.
"Nhìn tôi vậy là ý gì?"
Đồng Hân lại để ý người hầu cứ bẽn lẽn theo sau, không kiềm được mình mà nổi đóa.
"Có chuyện gì thì mau nói, im lặng làm sao tôi biết được chứ?"
"Mà khoan đã, ba mẹ tôi có nhà không?"
Người hầu gật đầu, còn chưa nói được câu nào Đồng Hân cắt ngang, cực kỳ lo lắng cho bản thân.
"Ba tôi có biết tôi trốn đi chơi không đó, có nhân lúc tôi đi chơi mà cô mách lẻo ông ấy không?"
Vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, nếu mà ba cô biết, chắc chắn cái chân này cô khó mà giữ. Còn ông ấy không biết thì đơn giản rồi, nói là sáng sớm đi trung tâm thương mại với bạn là xong. Chỉ tiếc rằng người hầu lắc rồi lại gật đầu, Đồng Hân cho rằng cô người hầu này mách lẻo liền quở trách.
"Phát này chân tôi què thì cái mông cô khó mà giữ đấy, mau cùng tôi đi vào trong."
Choang..
"Tiếng gì thế?"
Tiếng rơi vỡ át cả tiếng Đồng Hân, cô tròn mắt nhìn vào phòng khách.
"Huhu.. ông nói thật không? Nhà chúng ta sao có thể khổ như vậy chứ?"
Nghiêm Hạ ôm mặt khóc nức nở, mới đó sao lại xảy ra chuyện không may như vậy rồi.
"Còn sao nữa, bà nghĩ tôi muốn à? Biết vậy đã không đầu tư vào dự án đợt này để rồi bị lừa mất cả công ty."
Cuộc trò chuyện giữa ba và mẹ Đồng Hân đã nghe thấy, cô không hiểu họ nói gì cả. Mang theo dấu hỏi chấm to đùng bước vào.
"Hân Nhi con về rồi.."
"Ba mẹ, mặt hai người sao lại khó coi như thế?"
Đồng Hân nhìn mặt ba mẹ thấy có gì đó không đúng, mọi ngày khi cô đi cả đêm trở về nhà sẽ ăn một trận chửi trên mức thê thảm. Còn bây giờ cả nhìn ba cũng không nhìn cô là sao?
Mang theo sự tò mò ngồi xuống ghế cạnh mẹ, bấy giờ cô mới nhìn khuôn mặt ngập nước của bà.
"Ba đánh mẹ hay sao mẹ khóc, mẹ nói đi con làm chủ cho."
Đối với sự lo lắng của con gái, Nghiêm Hạ lắc đầu, khó khăn nói rồi khóc nấc lên.
"Ba con, dự án ba con.. dự án ba con thất bại rồi.. Hu.. hu.."
Đồng Hân nghe xong thở ra một hơi, cô còn tưởng cái gì nghiêm trọng, không phải chỉ là một cái dự án thôi ư, nếu không thành công thì chuẩn bị cái mới thôi.
Cô vỗ vỗ vai mẹ, an ủi bà bằng giọng cực kỳ vui tươi như muốn làm giảm bầu không khí ngột ngạt này.
"Nếu chỉ có vậy thì có gì nghiêm trọng, con thấy chỉ cần.."
"Phá sản rồi, chúng ta mất tất cả rồi."
Nghiêm Hạ chưa đợi cô nói xong, bà hét lên cắt ngang lời.
Đồng Hân cho là mình nghe nhầm, cô không tin được lời to tiếng của mẹ.
"Phá sản? Cái gì phá sản? Ai phá sản?"
Cô lắc đầu một cách khó khăn mà rống lớn, sau đó đứng dậy bật cười.
"Hai người đùa con à? Đùa vậy không vui tí nào."
Đồng Hân cố vớt vát chút niềm tin, mà khuôn mặt đau khổ của họ thực sự khiến cô bất an.
"Vậy.. là sự.."
Chuyện như vậy lọt vào tai, gia tộc mấy đời vinh hoa phú quý như Đồng gia nghe một câu phá sản này thật quá nực cười. Còn chưa để cô kịp tiêu hóa xong, Đồng Hưng Sơn lớn tiếng.
"Từ nay chúng ta không còn gì nữa, con nên an phận ở nhà tranh thủ xem các trang mạng kiếm việc làm đi."
Để lại một lời này Đồng Hưng Sơn trở về phòng. Đồng Hân khó khăn hỏi mẹ.
"Hai người.."
"Ngày mai phải rời khỏi đây, con chuẩn bị đồ đi."
Hai người về phòng rồi còn mình Đồng Hân ở đó, cô nghiêng đầu nhìn người hầu đang cúi gằm.
"A Hồng, cô có nghe thấy điều tôi đang nghe không?"
Người hầu sợ hãi chẳng dám ngẩng đầu, lắp bắp trả lời.
"Em.. em có."
"Vậy là phá sản thật? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, sao.."
Đồng Hân mang theo suy nghĩ hỗn độn trong đầu về phòng. Cánh cửa bị cô phát tiết kêu cái rầm, đồ đạc trong phòng rơi vỡ loảng xoảng..