Chapter 3: Xa bố mẹ.

1001 Words
Ở phòng khác, Nghiêm Hạ lấy khăn giấy lau sạch nước mắt giả trên mặt. Thoáng chốc nét mặt không còn dáng vẻ đau khổ, thay vào đó là sự đau lòng. "Này ông, liệu chúng ta làm vậy có quá đáng không?" Đồng Hưng Sơn đang tự khen diễn xuất của mình quá tốt nghe vợ hỏi một câu liền tụt hứng. Ông cao giọng trả lời một câu đánh mạnh vào lòng thương con của vợ. "Quá đáng gì, chúng ta đang giúp nó trân trọng cuộc sống hơn. Để nó ở chung với đám bạn chẳng ra gì bà nghĩ tốt hơn à?" Chỉ vì con gái suốt ngày chơi cùng đám bạn không tốt, ngày càng sa đọa buộc ông phải làm thế. Kế hoạch này ngoài ông còn có Nghiêm Hạ và Bạch Tiêu Hà. Tin tức Đồng gia phá sản nhanh chóng lan truyền khắp thành phố. Từ kẻ giàu đến người nghèo đều hay tin, người nghèo chẳng thấy sao nhưng kẻ giàu lại sướng như điên. Họ dòm ngó Đồng thị đã lâu, nghe tin Đồng Hưng Sơn trong một đêm mất trắng liền tổ chức đại tiệc ăn mừng. Khắp các trang báo lẫn tivi đều trình chiếu cuộc thăm hỏi Đồng Hưng Sơn. Bạch gia, Bạch phu nhân đang ngồi cắn hạt dưa, đắp mặt nạ vừa xem tin tức. Bà lấy cặp kính ra đeo vào nhìn màn hình tivi cho rõ. "Nhu Chi, xem xem có phải tin tức liên quan đến Đồng gia không?" "Đúng rồi bà, tivi bảo Đồng gia phá sản." Bạch phu nhân ngớ người, bà tháo kính nghiêm túc quát: "Cô ăn nói xằng bậy gì thế?" "Con nào dám nói bậy, con đọc thấy nó ghi vậy mà." Nhu Chi nhìn lại màn hình, thấy mình nói đúng liền khẳng định. Lúc này Đường Diêu Mi đã chạy lên thư phòng tìm chồng. Bạch Tiêu Hà đang làm việc thấy có người chạy vào phòng không hề gõ cửa, ông khó chịu ngẩng đầu. "Ông, tin tức Đồng gia phá sản.. là thật sao?" Thấy người bước vào là vợ, sắc mặt Bạch Tiêu Hà hòa hoãn đi không ít. Mới đầu ông không để tâm lắm, mãi sau mới phát giác ra. "Là thật." "Vậy con trai mình không phải cưới con bé đó đúng không?" Nghĩ đến việc này Đường Diêu Mi thoải mái vô cùng, bà đã nghe tiếng xấu của cô gái này lâu rồi. Nghĩ đến hôn ước hai nhà với nhau liền bực, nếu để con bé đó làm dâu chắc bà tức chết. Còn chưa hết sự vui sướng, lời Bạch Tiêu Hà về sau khiến bà chết đứng. "Con bé sẽ đến đây ở với chúng ta, bà sắp xếp một chút." "Cái gì? Ông đùa tôi đấy à?" Đường Diêu Mi sốt sắng đi đến gần hỏi lại, câu sau bà nhận được vẫn là như thế. So với chuyện Đồng gia phá sản, việc Đồng Hân chuyển đến nói thế nào vẫn khó nuốt trôi hơn.. Nhờ Bạch Tiêu Hà đè nén tin tức xuống nên cả ngày hôm sau Đồng gia không bị ai đến làm phiền. Nhưng mới sáng sớm Đồng Hân đang ngủ ngon thì bị mẹ gọi dậy. "Đồng Hân, con mau dậy cho mẹ." Nghiêm Hạ một bên chau mày, con gái bà thường ngày ngủ đến chiều muộn mới dậy. Cô chính là người ban ngày ngủ, ban đêm hoạt động. "Mẹ cho con.." "Không ngủ thêm gì hết, giờ chúng ta phải dọn đi ngay.. Con cũng phải sang Bạch gia làm giúp việc." Lời Nghiêm Hạ vừa dứt, Đồng Hân trong cơn mê bừng tỉnh. "Mẹ nói cái gì?" "Sang Bạch gia làm giúp việc kiếm tiền, con còn tưởng mình là đại tiểu thư gì đó nữa à? Mơ đẹp quá mau dậy thôi, phá sản rồi còn gì mà mơ." Nghiêm Hạ nói một câu dài làm cô điếng người, cô quên mất chuyện hôm qua đã nghe. Trong lúc đi tắm đã xua đi tất cả và cho là ba mẹ chỉ đùa mình thôi. Không ngờ mới sáng mẹ nói vậy làm cô không tin bây giờ cũng có chút tin rồi.. Thói quen thường ngày của Đồng Hưng Sơn là ông sẽ ngồi dưới phòng khách thưởng thức trà ngon. Bữa nay Đồng Hân lại chẳng thấy ba đâu, cô tò mò hỏi người hầu. "A Hồng, ba tôi đâu rồi?" Nếu là mọi ngày sẽ có người đứng bên cạnh trả lời cô nhưng giờ chẳng nghe thấy âm thanh nào khác. Bỗng đầu cô bị ăn một cái gõ rất mạnh, Nghiêm Hạ đi xuống nghiêm giọng. "Không còn người hầu nữa đâu mà hỏi, con mau chuẩn bị lát chú Hà chở con đến đó." Tâm trạng Đồng Hân vừa ngổn ngang vừa rối rắm, cô nên chuẩn bị thế nào sửa soạn ra sao. Nói cho cùng thì chỉ là sang một nơi ở mới thôi mà. Đồng Hân chỉ nghĩ trong lòng, hai nhà đã có hôn ước từ trước nên suy cho cùng cô vẫn sẽ được đối xử tử tế một chút. Lại chưa ý thức được cuộc sống sau này khổ cực hơn cả mức suy nghĩ. "Mẹ, con nhớ hai người lắm." Khuôn mặt cô nhăn nhó, ôm chầm lấy mẹ. Cảm nhận hơi ấm lần cuối trước khi xa nhà, thật ra nếu chuyện này là thật thì cô là một người con lại để ba mẹ phải chịu khổ như thế. "Thôi không cần phải khóc, đằng nào khi có thời gian con vẫn về thăm nhà chứ có phải đi luôn đâu mà khóc với than." "Nhưng.." " Không nhưng nhị gì hết, dọn đồ mau đi rồi xuống dưới" Đường Diêu Mi không muốn nán lại đây thêm giờ phút nào nữa. Bà sợ lát nữa bà không chịu nổi việc xa con mà bật khóc mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD