Chiếc xe rời khỏi Đồng gia chạy trên đường lớn, Đồng Hân chẳng mấy quan tâm gì. Cô chăm chú nhìn lớp sơn móng tay vừa sơn thổi phù phù mấy cái. Còn lấy gương soi qua mái tóc ba màu của mình, trước ánh nhìn chằm chằm của bác Hà cô không vui vẻ lắm nhìn đi chỗ khác.
Rất nhanh chiếc xe dừng trước cổng Bạch gia, Đồng Hân đẩy cửa bước xuống. Riêng khuôn mặt không trang điểm của cô đã ăn đứt phần của người khác. Vì đã được thông báo từ trước nên tất cả người hầu đứng xếp hàng chờ đợi.
Còn có sự có mặt của Bạch Tiêu Hà và Đường Diêu Mi, hai người đứng trước cổng khí chất thanh cao ngời ngời. Đồng Hân đã quen thói được người hầu cúi chào, lần này thấy vậy cũng vui vẻ bước vào.
Thấy họ cô còn chưa kịp mở miệng chào, Đường Diêu Mi đã hừ lạnh. Có vẻ đối với cô bà chẳng có chút ấn tượng tốt nào, chỉ vì điều đó Đồng Hân im lặng không nói gì. Đó lại thành cái cớ để Đường Diêu Mi nhắc nhở.
"Đúng là loại chẳng ra gì, ngay cả phép lịch sự tối thiểu nhất cũng không biết. Đầu tóc, ăn mặc, quần áo chẳng ra đâu vào đâu."
Tuy Đường Diêu Mi nói những lời quá mức khó nghe, nhưng Đồng Hân không nói lại. Dù cô có xấu tính đến mức nào nhưng đối diện người lớn, mẹ cô dặn phải lễ phép.
"Vâng, cháu xin lỗi nếu đã khiến bác không hài lòng điều gì ở cháu."
Nghe xong câu này, Đường Diêu Mi càng thấy ghét Đồng Hân hơn, chính vì cái khuôn mặt giả tạo để lấy lòng người này.
"Này ông, nhà nó phá sản rồi thì cho đi luôn đi, sao phải giữ nó lại làm gì không biết. Bộ tiếng xấu của nó ông còn chưa nghe.."
"Diêu Mi, em không được nói nữa."
"Gì cơ? Vì nó mà anh mắng em sao?"
Đường Diêu Mi giận đến độ mặt mày nhăn hết lại, nhưng bà không rời đi ngay vì sợ cô sẽ tranh thủ thời gian mà lấy lòng Bạch Tiêu Hà.
Mặc kệ nét mặt Bạch phu nhân có xấu thế nào Bạch Tiêu Hà chẳng để tâm. Ông đánh giá một lượt cô gái hoạt bát trước mắt, mồm miệng lanh lợi như vậy chỉ là bị ngoài kia vấy bẩn thôi. Ông tin con bé này qua thời gian rèn dũa sẽ chẳng khiến ông thất vọng.
"Con tên là Đồng Hân đúng không?"
Đồng Hân thấy có người hỏi bèn nhìn xem là ai, cô im lặng đánh giá người trước mắt. Khuôn mặt hiền từ của ông khiến cô có thiện cảm bèn gật đầu.
"Ông không thấy nó không có phép tắc à, còn nhịn nó như vậy. Có ngày nó nhảy lên đầu ông và tôi ngồi cũng nên."
Đường Diêu Mi muốn chồng chán ghét nên nói mấy lời chọc mạch, nhưng bà càng nói Bạch Tiêu Hà lại chẳng mảy may quan tâm. Ngược lại còn nở nụ cười hiền hòa.
"Được lắm, ông.."
"Này bà, giờ tôi có việc bên Mỹ cần xử lý. Chuyện con bé giao cho bà, bà sắp xếp tốt một chút khi về sẽ có quà."
Dù lấy nhau đã lâu hai ông bà Bạch vẫn còn mặn nồng lắm, lời ông vừa dứt còn không quên thơm một cái lên má Đường Diêu Mi khiến bà đỏ mặt.
Trước đám đông, ai cũng xấu hổ cúi gằm mặt chỉ riêng Đồng Hân mắt tròn mắt dẹt nhìn.
"Hai bác yêu thương nhau quá, hai người thật có số phu thê nha, vậy mà..." Đồng Hân nghĩ ngợi, quên cả sự có mặt của nhiều người: "Sao ba mẹ con không vậy ta?"
Bạch Tiêu Hà bật cười: "Ba mẹ con xấu hổ nên chỉ dám làm sau lưng thôi, con ở lại nhớ chăm sóc tốt cho mình. Có chuyện gì cứ bảo Nhu Chi gọi cho ta."
Ông đi rồi thì mọi người bỏ hết vào trong chẳng ai giúp cô xách đồ. Chỉ đợi có lúc này, Đồng Hân buông bỏ hết sự nhẫn nại ban nãy, có chút bực bội chỉ tay vào người hầu gần mình nhất.
"Cô, giúp tôi kéo vali."
Người hầu kia chần chừ, họ chưa từng gặp Đồng Hân nhưng đã nghe qua danh tiếng của cô. Biết là thuận ý cô thì sống, phật ý cô thì chết nên ngoan ngoãn kéo vali hộ..
"Cô làm gì đó hả?"
Một giọng nói phía trước bất ngờ truyền đến, Nhu Chi quát lên liếc nhìn cô hầu.
"Còn đứng đó làm gì, không mau vào nấu ăn cho phu nhân để phu nhân tức cơm cũng không có mà ăn."
Nhu Chi chính là người hầu thân cận của Bạch phu nhân, so về cấp bậc đương nhiên cô ta vẫn hơn và chỉ đứng sau phu nhân, lão gia và thiếu gia. Tiếng của cô ta lại thuộc loại lanh lảnh lanh lảnh nên ai cũng sợ.
Tú Nhã nuốt ngụm nước bọt, bả vai không ngừng run lên.
"Cô Nhu Chi đợi tôi bê đồ cho cô ấy sẽ đi nấu cơm ngay."
"Được lắm không nghe phải không, cô không cần đi nấu cơm nữa. Ra phòng sau quỳ cho tôi, tối nhịn cơm."
Đồng Hân đứng đó nãy giờ chẳng bị ai đả động, thấy Nhu Chi chỉ là người hầu lấy gan hùm dọa nạt người liền cười lớn.
"Mèo chê mèo lắm lông, nhìn mình xem đã hơn ai mà ra vẻ ta đây, cùng lắm nhịn một bữa cơm thôi mà. Bộ nhịn xong sẽ chết à?"
Đồng Hân vì thấy người hầu kia giúp mình nhưng bị mắng mới ra mặt. Tuy ở đây là nơi khiến cuộc sống của cô sau này không mấy dễ dàng, nhưng cũng nên cho mấy người không biết điều một bài học để ghi nhớ về sau.
"Còn cô tự bê đồ về phòng, ở đây chỉ có kẻ hầu và chủ nhân. Nếu cô không làm việc sẽ không có cơm ăn, phu nhân sắp xếp cho cô ở dãy nhà sau mau chóng cất đồ rồi bắt tay vào công việc đi."
Nhu Chi chẳng những không tức giận mà điềm đạm nói rồi quay người bỏ đi. Đồng Hân lại chẳng thèm để tâm lắm, Tú Nhã biết thể nào cũng chẳng lung lay được ý Nhu Chi nên giúp cô kéo vali..