Chapter 5: Trái lời.

997 Words
"Sao rồi, cô sắp xếp cho cô ta ở đâu?" "Thưa phu nhân, tôi đã sắp xếp cho cô ta ở dãy nhà sau cùng với mấy người hầu." Đường Diêu Mi nghe xong cũng có chút sợ. Chồng bà trước khi đi đã dặn con bé nói là giúp việc nhưng vẫn là vị hôn thê của Bạch Tử Liêm. Dù cứng rắn để nó biết nhưng không được quá đáng. "Phu nhân yên tâm, con đã dặn người hầu không được nói chuyện này với lão gia. Chẳng phải lão gia đã căn dặn có chuyện gì cô ta sẽ tìm con sao, chỉ cần con không thông báo thì không có chuyện gì." "Vậy là được, cô cẩn thận mà làm." Nhà sau.. "Gì đây? Nơi này.. aaa.." Đồng Hân nhìn căn phòng trước mắt không sao kiềm chế được cơn giận, dãy nhà này vốn dĩ chẳng cách âm tốt lên nhà trên vẫn nghe thấy rất rõ. Tiếp sau đó tiếng đồ rơi vỡ loảng xoảng khiến ai nấy sợ hãi chạy ra xem. "Chết tiệt, ai sắp xếp căn phòng này cho tôi?" Đồng Hân nghiến răng ken két hỏi, nhìn lướt qua đám người ăn mặc quần áo giống nhau, vừa hạ đẳng vừa thấp kém. "Chết tiệt, định coi tôi là giúp việc thật đấy à." Trước đến nay Đồng Hân chưa bao giờ phải chịu khổ, ở một nơi thấp kém như này đã đành. Còn phải ở cùng với rất nhiều người hầu, căn phòng toàn mùi người là người khiến dạ dày cô co thắt lại. Đồng Hân chạy ra gốc cây nôn một trận, Tú Nhã đưa giấy cho cô. Lau miệng xong, Đồng Hân quay người chỉ vào đám người tức tối hỏi: "Ai là người sắp xếp?" "Cô.. ở đây.." Tú Nhã cất tiếng, chưa dứt câu.. Một người lớn tuổi nhất trong đó không chịu được lời cô nói lớn tiếng quát: "Này cô kia, chúng tôi nhịn cô lâu lắm rồi. Chỗ này là chuồng lợn đấy, cô ở được thì ở không thì cút. Tưởng mình còn là đại tiểu thư gì đó nữa sao." Số người còn lại nghe thấy lời bà ấy nói cũng có lý nên cùng nhau hất mặt nói thêm vào. "Đã nghèo rồi còn lên mặt với ai, đường ở bên kia mời cô đi cho." Cả đám không khách khí gì cùng giơ tay đuổi khách, nếu không phải Tú Nhã kéo tay cô lại Đồng Hân đã xông lên cho dần một đám này ra bã.. Nghĩ lại, bản thân cô chỉ có một thân một mình nhìn đám người to con lớn có bé có, mập có gầy có khiến cô có chút sợ nuốt ngụm nước bọt. Đếm sương sương chỗ này phải đến mười lăm người, có khi con số thực phải nhiều hơn. Người hầu ban nãy giúp cô bê đồ là Tú Nhã vội kéo cô lại, khuyên ngăn. "Cô nên nhịn thì hơn, ở đây không thể sống tốt được đâu." "Hừ.. buông ra, dù gì tôi cũng không ở cái nơi tồi tàn này." Đồng Hân giật vali khỏi tay Tú Nhã, kéo vali đi thẳng lên nhà trên. Khuôn mặt cô giận dữ khiến ai cũng sợ nghiêng người tránh đường. Cả đám người hầu kia cũng chạy theo xem tình hình, Đồng Hân lại chẳng quan tâm đi thẳng vào trong. Cô đi khắp xung quanh nhà chính chọn một căn phòng vừa ý nhất, chiều rộng và dài không quá lớn đi vào đóng cửa cái rầm. Trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc tột độ của đám người hầu, Đường Diêu Mi lúc này nghe tiếng động lớn vội chạy xuống. "Có chuyện gì? Tiếng hét vừa nãy là của ai?" "Phu nhân, tiếng hét ban nãy là của người mới tên Đồng.. Hân gì gì đó ạ. Cô ta không muốn ở với chúng tôi nằng nặc đòi qua đây ở." Đường Diêu Mi nghe xong mặt mày tối đen, người hầu vào đây bình thường phải ở hết đằng sau. Chỉ khi có khách mới lên đây tiếp đón và dọn dẹp. Mặc dù nhà trên có phòng cho người hầu và cũng đẹp hơn bên dưới rất nhiều nhưng chỉ để cho người hầu thân cận ở. Bà không chấp nhận nổi việc này đi đến đập cửa, lớn tiếng quát: "Cô ra đây cho tôi, đã hỗn xược còn không có phép tắc gì cả. Hôm nay tôi phải dạy cho cô một bài học mới được." Đường Diêu Mi quay đầu nói với Nhu Chi: "Gọi thợ làm tóc, làm móng đến đây ngay lập tức." Nửa tiếng sau, chờ mãi không thấy Đồng Hân ra khỏi phòng, Đường Diêu Mi cho người lấy chìa khóa mở cửa. Lúc này cô đang tắm ở bên trong nên chỉ mình Nhu Chi bước vào gọi người. "Đồng Hân, cô mau ra ngay. Đừng để tôi mở cửa vào lôi cô ra." Mặc cho người bên ngoài gọi đến xé cả cổ họng, bên trong Đồng Hân thoải mái ngâm bồn. Phòng người hầu tuy nhỏ nhưng cũng được phết, có bồn tắm thì miễn bàn rồi. "Ồn ào quá, có để yên tôi tắm hay không? Có lỡ khiến tôi điếc tai cô có tiền cũng không đền nổi đâu." Lời nói ngang ngạnh này truyền vào tai Nhu Chi khiến cô ta cực kỳ điên tiếc. So về tuổi tác Đồng Hân nhỏ hơn cô ta những hai tuổi, hết lần này đến lần khác đều ăn nói trống không khiến cô ta tức điên. "Thưa phu nhân, cô ta không chịu ra hay chúng ta đợi cô ta tắm xong rồi làm gì thì làm." Lời Nhu Chi nói cũng có lý, người hầu đang bủa vây nhìn ngó vào bên trong xem tình hình. Bị Nhu Chi đuổi nuối tiếc không muốn rời khỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD