"Hừ.. Lâu như vậy cô ta chưa ra còn cho mình là tiểu thư giàu có à, đúng là ngu ngốc hết biết."
Nếu không phải trước khi đi Bạch Tiêu Hà đã căn dặn có làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được làm cô ta bẽ mặt thì Đường Diêu Mi sớm đã tống cổ cô ta đi rồi.
Mặc dù Đồng Hân đã đề phòng từ trước, nhưng không thể thoát khỏi tay mấy người ngoài kia. Đồng Hân lại chẳng quan tâm mấy, cô lấy bộ đồ đẹp nhất trong vali mặc rồi đi ra. Chỗ nào cần hở đều hở, chỗ nào cần che đều che cả.
Bộ dạng quyến rũ chết người này khiến ai có mặt bên ngoài phải đỏ mặt tía tai.
"Phu nhân, bác cho gọi con sao?"
Đường Diêu Mi chẳng thèm tiếp lời, đánh mắt cho Nhu Chi biết cần làm gì tiếp theo.
"Aaa.. Các người định làm gì, có buông tôi ra không thì bảo.."
Đồng Hân điên tiếc hét lên, nhưng ba người giữ chặt nên cô chẳng thể nào thoát được. Chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm không hơn không kém, Đồng Hân tức tối ánh mắt tia lửa điện phóng tới Nhu Chi.
"Mau giúp cô ta tẩy tóc nhuộm lại thành màu đen, còn cả móng tay nữa cắt hết đi cho tôi."
"Vâng."
"Con khốn kia, cô làm cái chó gì thế hả? Aaa.. buông ra, đám cho điên này có nghe nói gì không hả?
Đồng Hân càng hét càng hăng, khua tay khua chân chẳng ai giữ yên được. Bộ tóc này còn cả móng tay có biết cô mất bao nhiêu thời gian, tiền của để có được. Bắt theo trend hiện nay còn khó hơn lên trời nữa.
"Buông ra, ai cho động vào tôi, mẹ kiếp đám bê đê này. Nhìn nhìn thấy ớn, để xem tôi sẽ xử các người thế nào."
Vì mải mê nhìn ngắm thân hình mê ly khiến người khác hằng mong ước của Đồng Hân. Mấy tên bê đê sơ xảy dùng lực nhẹ đi khiến cô có cơ hội đá mạnh vào bụng Nhu Chi.
Cô ta ngã ngửa ra đất, lưng đập mạnh vào sàn nhà đau đến mặt mày trắng bệch. Đồng Hân bấy giờ mới hả hê ngồi yên cho đám bê đê chỉnh sửa kiểu tóc.
Khóe môi Đồng Hân nhếch lên nở nụ cười khinh miệt: "Đó là cái giá phải trả khi đụng vào tôi đó đồ ngu."
Thật ra Nhu Chi ở đây ngoại trừ được cái danh người thân cận của phu nhân nên chẳng ai dám đụng. Nhiều người ghét cũng chỉ giữ trong lòng, nay chứng kiến tận mắt cảnh cô ta bị ngã thê thảm như vậy liền ôm miệng cười.
Khỏi phải nói đến khuôn mặt Đường Diêu Mi, bà nuốt ngụm nước bọt giật lùi ra sau. Quên cả lên tiếng nói giúp Nhu Chi, cô ta uất ức không thành lời dùng ánh mắt thay cho sự phẫn nộ của bản thân.
Hai tay hai chân cô bị túm chặt đến đỏ hết lên, khuôn mặt tức giận không thể phát tiết ra ngoài được. Nhìn mình trong gương, Đồng Hân chỉ có thể siết chặt nắm tay.
Kiểu tóc màu đen mới này khiến cho khí thế của cô tan đi gần hết, càng làm cho khuôn mặt trở lên thanh thoát hơn. Nhưng điều này Đồng Hân không thấy thích, ngược lại còn nghiến răng ken két.
"Khốn thật, kiểu tóc này để cho ai khác nhìn thấy còn tưởng con gái nhà lành nào cơ."
Đồng Hân dám thề bọn nó sẽ cười thẳng vào mặt cô rồi nói: "Mày muốn trở thành gái nhà lành sau bao nhiêu ngày hư hỏng hả?"
Nghĩ đến, Đồng Hân cố hít mấy hơi thật sâu cho bản thân bình tĩnh, bỗng bụng cô kêu lên những tiếng òng ọc rất khó nghe. Tay Đồng Hân ôm bụng mở cửa bước ra khỏi phòng đi tìm đồ ăn.
Từ đâu mùi thơm nức bay vào trong mũi. Mọi ngày Đồng Hân rất kén chọn, nhưng vì đói nên cô thấy nó thơm vô cùng.
Lần theo hương vị thức ăn, Đồng Hân men theo lối nhỏ đi thẳng đến phòng bếp nhà trên..
"Cô đi đâu đấy?"
Nhu Chi từ đâu bất ngờ xuất hiện khiến Đồng Hân giật mình nhưng không quên ý định của bản thân khi rời khỏi phòng.
Chẳng có ý muốn gây sự Đồng Hân tiếp tục đi mặc kệ Nhu Chi bắt tay trước ngực nói sau lưng mình. Cô cá rằng cô ta vẫn chưa sợ cú đá ban nãy, mà cô cũng chẳng quan tâm lắm.
Vậy mà cô ta nào có sợ, còn mạnh miệng lớn tiếng.
"Nơi này là chỗ để cô mặc sức đi lung tung à?"
"Đi đâu cần phải báo cáo cô à, muốn bị ăn đá nữa?"
Chịu hết nổi, Đồng Hân quay phắt người hỏi một câu làm cô ta trượt chân ngã ngồi ra đất. Chỉ riêng ánh mắt lạnh lẽo của Đồng Hân cũng khiến hồn phách cô ta bay biến, chứ đừng nói ra tay đánh người. Bởi cô ta chỉ được cái mặt dày hơn thớt chứ chẳng được cái gì, nếu không phải phu nhân cho cô ta chức vị e rằng cũng khó sống ở nơi này.
"Cô.. tôi chỉ đứng sau phu nhân, ở chỗ này cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi."
Đồng Hân sắn tay áo nhìn Nhu Chi bằng ánh mắt mỉa mai, cười nửa miệng thấp giọng.
"Đã có ai nói rằng cô rất ngu chưa?"
Nhu Chi ngớ người, theo phản xạ lắc lắc đầu liền thành cái cớ cho Đồng Hân nói kháy.
"Ờ, vừa mới có người chửi cô ngu đấy."
Nhu Chi biết là mình bị nói xỏ tức tối mở lớn mắt nhìn, Đồng Hân thì chẳng ngán ai mặc kệ cô ta đi vào bếp tìm đồ ăn. Vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng.
"Thật tội nghiệp, đã xấu còn bị ngu nữa. Ông trời đúng là chẳng cho ai thứ gì hoàn hảo."
Đúng vậy, Đồng Hân chính là chẳng muốn ai dễ sống hơn mình. Ở nơi này cô không có tiếng nói nhưng ít ra cô không sợ họ, để một người hầu muốn nhảy lên đầu cô trừ khi kẻ đó muốn lao đầu đi tìm chết.