Chapter 7: Trốn ra ngoài.

987 Words
"Đồng Hân, sao cô lại đến đây?" Tú Nhã ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Nhìn Đồng Hân không trả lời câu hỏi của mình mà lật hết tất các lồng bàn lên bèn chặn lại. "Đói, để ăn ít xem nào." "Không được, đồ ăn này làm cho phu nhân, nếu cô ăn sẽ bị bà chủ trách mắng." Tú Nhã lắc đầu nói cho cô rõ, mà Đồng Hân đã đói sắp ngất đến nơi làm gì quan tâm đến tiếng "phu nhân" gì đó trong lời cô ấy nói. "Ăn một miếng thôi có chết người đâu mà sợ, tôi ăn chỉ có mình cô biết. Tôi không nói, cô không nói bà ấy sao mà biết được." "Nhưng.." "Còn cô chắc hơn tôi nhỉ, bị con nhỏ ngu kia cho nhịn đói vẫn xách thân đi hầu hạ nó. Nói cho cô biết, ở nơi này mà không ăn no thì khó mà làm được gì." Đồng Hân vừa mở miệng nói, tay thò ra vớ lấy miếng gà rán cho lên miệng cắn một miếng lớn. Tú Nhã không dám tin nhìn cô, chuyện này mà phu nhân biết có khi cô cũng bị đuổi việc. "Đồng Hân, cô dám ăn sao? Phu nhân.." "Tôi đi trước đây, đói thì bốc trộm mà ăn. Cái nơi này đúng là xấu hết chỗ nói." May ra họ còn cho cô ngủ ở phòng riêng dãy sau, nếu không cô đã gào ầm lên cho họ biết thế nào là cái loa chợ rồi. Thật sự Đồng Hân quá chán khi cả ngày đều ở trong phòng, ngày mai chẳng biết sẽ ra sao nhưng nay cô phải ăn cho no rồi mới tính tiếp. Nghĩ vậy Đồng Hân thấy thoải mái hơn, tắm rửa xong rời khỏi phòng tắm bao đầu. Chợt Đồng Hân nhảy tọt lên chiếc giường nhìn con gián bò dưới nền đất. Phòng này thế mà lại có gián, tại sao có gián. "Aaa.. gián, mau cứu tôi có gián." Tú Nhã đang bận dọn phòng bên cạnh nghe tiếng hét vội chạy sang xem có chuyện gì. Chỉ thấy chiếc chăn phồng lên như có người trốn trong đó. "Cô sao thế?" "Phòng tôi có gián, mau cứu tôi đi, có gián to lắm." Tú Nhã dường như đã hiểu lí do tại sao Đồng Hân la hét to như vậy. Tú Nhã đi vào trong tìm kiếm bóng hình con gián nhưng chẳng thấy. "Hình như nó đi rồi cô, không sao nữa đâu." "Không, nếu không bắt được nó cô đừng hòng bỏ đi." Ngồi trong chăn Đồng Hân run rẩy ra lệnh, chưa bao giờ cô gặp tình huống này. Ai trong nhà chẳng biết cô ghét con gián nhất, không những ghét còn rất sợ. "Mau nên, cô mà không bắt được nó đợi tôi ra ngoài đảm bảo cho cô biết tay." Đối với sự sợ hãi thái quá của Đồng Hân, Tú Nhã bật cười. Cô kiếm tìm thêm vài lần nữa thì bắt được nó ở gần kệ tủ. "Được rồi, con này thì có gì mà sợ.. hù.." "Aaaa..." Vốn chỉ là trêu đùa một chút, Tú Nhã không ngờ Đồng Hân sẽ ngất đi. "Cô Đồng Hân, cô ơi.." *** "Sao rồi, cô ta làm gì mà la hét trong phòng giờ này còn chưa có mặt ăn cơm nữa. Hay chê cơm ở đây ăn không ngon nên nhịn đói cho đỡ phải ăn." Trước mấy lời của bà cô già và béo nhất ở nơi này, Tú Nhã chẳng thèm lên tiếng trả lời. Cô định bụng xới cơm mang vào phòng cho Đồng Hân thì bị một bà khác giữ tay lại. "Cơm ở đây không thừa, ra đây thì được ăn không thì đừng hòng lấy một bát. Tưởng mình là đại tiểu thư như trước kia nữa à, một con kiến cũng không.." "Cô nói ai không bằng?" Đồng Hân từ đâu bất thình lình xuất hiện bất ngay sau lưng cô gái nói chưa hết câu kia. Khi cô ta quay lại đã ăn trọn bạt tát, đau đớn ôm má trừng mắt nhìn Đồng Hân. "Cô dám tát tôi?" "Nghĩ bản thân là ai mà tôi không dám tát, thứ như cô có cho mười cái miệng tôi cũng vả tan hết." Bạch gia, căn phòng dãy sau còn mở đèn sáng trưng soi rọi cả một mảnh vườn. Trước cửa sổ, Đồng Hân chống tay thở dài mấy hơi nhìn bầu trời trong xanh. Khuôn mặt vốn dĩ đã hòa hoãn đi không ít, tầm mắt nhìn về xa xăm không rõ. "Ba mẹ, hai người cho con đến đây ở thật sao? Nơi này toàn những người đáng chết, nếu con mà như trước chắc chắn đã đá bay chúng hết." Nói chỉ là nói, bỗng nhiên tầm mắt cô đặt trên bức tường và cái cây xa xa. Ngẫm nghĩ một lát, đầu Đồng Hân nảy số nhanh đứng phắt dậy. "Muốn nhốt tôi sao? Đừng quên rằng tôi chính là Đồng Hân, giỏi nhất là trèo tường haha.." Thoáng một cái, Đồng Hân đã đứng trước bức tường, cô với chân trèo lên thân cây mượn lực đưa cả người đu trên cánh cây đó. "Tưởng làm khó được tôi sao? Một cái cây thôi mà, Đồng Hân tôi vượt được hết mọi chướng ngại vật." Ca ngợi bản thân là thế, Đồng Hân không để ý ngay lúc ngồi xuống bức tường đã trượt chân ngã sang một bên. Cả người rơi xuống đập mạnh xuống nền cỏ, cơn đau truyền đến. "Aaa.." Đồng Hân khó khăn gượng dậy, cô cảm thấy mình sắp ngã đến nơi. Nhưng may có nền cỏ lên lực sát thương đỡ hơn. "Cái tường chết tiệt, không phải muộn giờ chắc chắn tao sẽ san bằng mày ra, chờ đấy."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD