Chapter 8: Thẳng mặt.

1003 Words
Khoảng nửa tiếng sau, Đồng Hân có mặt trước đại sảnh quán bar. Nơi này hôm nay náo nhiệt thật đấy, tiếc là bây giờ cô không có đồng nào trong túi ngay cả thẻ vip cũng không. Nếu đường hoàng mà bước vào đây không bị bảo vệ chặn lại cũng bị người khác vác rồi ném ra bên ngoài. Nghĩ ngợi trong chốc lát, Đồng Hân mỉm cười với ý nghĩ vừa nảy số trong đầu. Thích bắt cô bằng cửa chính ư? Được rồi, hôm nay mình sẽ vào đây bằng cửa phụ. Đồng Hân rón rén bước ra đằng sau, tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng thấy một cánh cửa. Nhưng cô mở mãi không ra, có lẽ nó đã được khóa từ bên trong. Vậy nên Đồng Hân phải tránh sang một bên chờ nhân viên đi đổ rác hay làm gì đó mới lẻn vô được. Khoảng nửa tiếng sau, khi Đồng Hân mệt mỏi, ê ẩm cả hai chân thì cánh cửa có người mở. Một người nhân viên cầm bao rác bước ra, nhân lúc họ không để ý Đồng Hân chui tọt vào bên trong. Cô hiên ngang đi tìm căn phòng bạn thân lên lịch hẹn từ trước, bởi cách đây hai tuần họ đã đặt lịch với nhau. Chỉ tiếc thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện không vui báo hại cô bây giờ phải đi bằng cách này. "Ủa Chỉ Như, Đồng Hân không đến à? Chẳng phải cậu đã hẹn cô ấy trước khi hẹn với tụi mình sao?" Chỉ Như ngồi một bên nâng ly rượu, nghe xong câu hỏi của cô bạn mình liền bật cười. "Hẹn? Bây giờ cô ta đủ tư cách để hẹn gặp mình à? Giờ ngay cả xách giày cho mình cô ta cũng chẳng có tư cách." "Sao có thể thế được, cậu và cậu ta là bạn thân mà?" "Bận thân? Trước kia thôi, bây giờ không phải." Thật ra cô bạn này cũng ít khi xem tin tức nên hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra, nhưng sự thay đổi quá mức nhanh chóng này của Chỉ Như khiến cô ta ngỡ ngàng. Cạch.. Đúng lúc này cửa phòng bật mở, Đồng Hân xuất hiện với bộ quần áo rất bình thường. Cô vui vẻ đi vào ngồi xuống bên cạnh Chỉ Như hào hứng ôm lấy bạn thân mình. "Chỉ Như, gặp được cậu mình vui quá, không uổng công nãy giờ mình chờ đợi." Chỉ Như bị ôm bất ngờ khựng người lại, nhận ra người đối diện là ai liền hất tay Đồng Hân ra, nét mặt khó chịu đứng phắt dậy lùi ra sau hai bước. "Cô làm gì thế hả? Có biết bộ váy trên người tôi đắt đỏ lắm không?" "Đồng Hân là cậu?" Dáng vẻ Đồng Hân bây giờ khác với trước kia một trời một vực, chỉ không gặp nhau có ba ngày mà một người dễ dàng thay đổi vậy sao. Đầu tóc và móng tay đều trở thành mẫu con gái nhà lành. "Cô đang mặc cái quái gì trên người thế?" Chỉ Nhi cười lớn, không để tâm đến ánh mắt ngơ ngác của Đồng Hân, nói tiếp: "Thứ rẻ rách trên người, cô nhặt ở đâu ra vậy?" Đông Hân mãi nghĩ đến việc bỏ trốn đến đây, hoàn toàn quên mất mình đang mặc bộ quần áo rất đỗi bình thường và giản dị. Đồ của cô phần lớn đều bị tịch thu hết rồi, chỉ có mấy bộ đồ này thôi. Sự bất ngờ nhanh chóng mất đi sau câu quát của Chỉ Như, ánh mắt cô ta sắc như lưỡi lườm. "Mau tránh xa tôi ra." Đồng Hân bị mắng chưa hết bàng hoàng, Chỉ Như uống say quá nên không nhận ra cô sao? "Cậu say rồi, uống ít thôi." Nghĩ là thế Đồng Hân đứng dậy, chưa kịp chạm vào người Chỉ Như, đã bị hất ra lần nữa. "Uống nhiều hay ít đâu cần cô phải dạy, mau chóng cút khỏi mắt tôi đi đồ nghèo." "Nghèo?" "Đúng, giờ nhà cô phá sản rồi đừng xuất hiện trước mặt tôi khiến hai mắt tôi bị vấy bẩn nữa." "Sao cậu nói như thế được, bọn mình là bạn thân mà." Đồng Hân không thể tin Chỉ Như có thể nói ra những lời cay độc như vậy. "Đúng, trước kia thì thân đấy, bây giờ cô nghèo rồi lấy tư cách gì làm bạn thân với tôi." Ngày hôm nay đến đây, không ngờ Đồng Hân lại nghe được những lời không hay ho này. Có lẽ cô trốn nhà ra đây là một sai lầm to lớn. "Chỉ Như cậu đừng nói thế, có biết nói vậy sẽ khiến Đồng Hân buồn không?" Cô bạn kia nói đỡ, nhận lại là lời mắng nhiếc. "Buồn thì sao? Cô ta càng buồn càng đau khổ tôi càng vui, cuối cùng tôi cũng chờ được ngày cô phá sản rồi Đồng Hân, trở về với thân phận người hầu thấp kém của cô đi." Bình Khiết biết rõ Chỉ Như đã say rồi, cô quay sang nói với Đồng Hân. "Chỉ Như say rồi, chính cậu ấy cũng chẳng biết mình đang nói cái gì. Hay cậu cứ về trước đi đợi cậu ấy tỉnh chắc sẽ đi xin lỗi cậu thôi." Đồng Hân bằng lòng rời đi, ra đến bên ngoài cô va phải một bóng dáng cao lớn. Vì quá chú tâm vào suy nghĩ cô hoàn toàn không để ý mình đã va phải ai. Cũng chẳng để tâm hay xin lỗi người đối diện, chỉ lẳng lặng đi về phía trước. Vừa dừng ở cửa chính, hai tên bảo vệ chặn lại, đánh giá từ trên xuống dưới. "Cô ta ở đâu chui ra vậy?" Cả hai cùng nhìn nhau, nãy giờ họ duyệt người đâu có ai ăn mặc quê mùa thế này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD