Chapter 9: Suýt nữa bị cưỡng bức.

981 Words
"Cô này, cô có thẻ phòng không?" "Không có." "Thẻ vip thì sao?" "Cũng không." Hai tên bảo vệ ban đầu giọng hòa hoãn, kiên nhân hỏi. Sau vài câu hỏi liền thay đổi sắc mặt thành khó chịu lôi cô ném ra ngoài. "Không có những thứ đó mà dám trốn vào đây sao, gan cô cũng lớn lắm. Đợi tôi gọi ông chủ đến, cô biết tay." Vốn họ định bước vào trong thông báo cho ông chủ, người đàn ông từ xa phất tay nên họ không thèm truy cứu, trở lại vị trí bàn nãy. Trên đường lớn, Đồng Hân lững thững bước đi vô định, không quan tâm trời chuẩn bị đổ cơn mưa lớn. Nhớ đến những ngày tháng vui vẻ giữa hai người, Đồng Hân không chịu nổi cơ thể như mất hết lực ngồi bệt xuống vỉa hè, bật khóc lớn một trận. "Sao cậu đối xử với mình như vậy, chẳng phải chúng ta luôn nói sẽ ở bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra sao?" Mọi ngày Đồng Hân vô cùng mạnh mẽ, vốn dĩ đó là vỏ bọc cho sự yếu đuối bên trong. Cô không muốn mình yếu đuối vì biết không có ai bảo vệ mình cả. "Nhìn kìa, bên kia có cô gái xinh đẹp chưa?" "Ừm.., thật xinh đẹp, chúng ta qua trêu cô ta một chút." Hai gã say rượu ném chai rượu xuống một góc khác, lảo đảo bước sang bên kia đường. Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh này quá mức lớn tiếng. Đồng Hân thoát khỏi suy nghĩ, chợt ý thức được mình đang ở một nơi vắng vẻ. Phía đối diện đi tới gai gã đàn ông ăn mặc rách dưới, chòm râu dài che đi phân nửa khuôn mặt. "Em gái, đi chơi với bọn anh đi." "Các người tránh xa tôi ra, không tôi hét lên đấy." "Tránh xa?" Hai gã cười lớn, nhìn xung quanh khu vực tĩnh lặng này. Rồi nhìn thẳng vào người Đồng Hân, giọng nói chứa mười phần đê tiện. "Giúp bọn anh một chút, bọn anh sướng rồi sẽ cho em về nhà." "Không tránh xa tôi ra.." Đồng Hân lùi về sau không thoát được cái túm tay của gã, gã đè cô xuống đất. Mùi rượu nồng nặc qua cánh mũi, Đồng Hân có thói quen uống rượu nhưng mùi rượu này chỉ khiến cô buồn nôn. "Cút hết, các người biết tôi là ai không? Tôi là Bạch Đồng Hân con gái của Bạch gia đấy, tôi có chuyện gì bố tôi không tha cho các người đâu." Đồng Hân hét toáng lên, gã ta không bị phân tâm. "Bạch gia? Là cái thá gì bọn tao cần quan tâm sao." Sức Đồng Hân quá lớn, một gã giữ chặt tay cô trên đỉnh đầu. Gã còn lại cúi đầu hít mùi hương thơm mát trên người cô. "Aaasaa.." Chát.. "Mẹ con chó, mày dám cắn tao." Ăn một bạt tai đầu óc Đồng Hân choáng váng, máu mũi chảy ra. Lần này gã ta không nhân nhượng, xé toạc lớp áo bên ngoài để lộ ra phần da thịt trắng lõn. "Ngon thật, chơi nhẹ nhàng chút để tao còn chơi." Giọng gã giữ tay bỡn cợn, nhìn chằm chằm phần núi đồi nhấp nhô theo sự vùng vẫy của Đồng Hân. Ăn một cái tát khiến sức cô yếu hơn hẳn không thể tránh né được những cái hôn ghê tởm của hắn trên người mình. Đồng Hân biết đêm tối như này không ai cứu được mình nữa, cô bật khóc lớn. "Bọn chó này, ngoài đường lớn như thế lại làm trò bỉ ổi vậy." Người đàn ông tung một cược khiến gã đang trong trạng thái phê pha ngã lăn sang một bên. Gã còn lại cũng ngã lăn xuống ruộng, Đồng Hân vừa thấy có người cứu nước mắt cô rơi lã chã lồm cồm bò dậy ôm chầm lấy người đàn ông. Không biết tại sao cô cảm thấy mùi hương trên người anh rất quen thuộc. Nhưng không nhớ rõ mình đã từng ngửi ở đâu, anh là cọng rơm cứu mạng nên cô không để tâm cứ ôm chặt vào người anh. "Không sao nữa rồi." Bạch Tử Liêm định xông tới cho đám kia một trận, nhưng cô gái này nãy đến giờ ôm chặt anh không buông. Anh cũng chẳng để tâm quay người đặt cô vào trong xe. Khóc một hồi lâu, Đồng Hân ngủ lúc nào không biết mà chưa kịp nói lời cảm ơn. Khi tỉnh lại Đồng Hân phát hiện mình đang nằm trong phòng một khách sạn cao cấp. Đã vậy đây còn là một phòng vip, dù biết ơn nhưng Đồng Hân không khỏi chửi thề. "Mẹ kiếp còn là phòng vip nữa." Một lát họ đòi tiền phòng chắc cô phải bán thân mà trả mất. Nghĩ là thế, cô tranh thủ mặc quần áo rồi đi xuống dưới, giữ tâm trạng chuẩn bị nghe tin dữ. Khoảng vài phút sau có mặt dưới sảnh, Đồng Hân hơi lo chuyện tiền phòng. Bây giờ trên người cô không còn một đồng, họ kêu trả tiền chắc cô bị túm lại đây mất. "Chào cô, cô có gì muốn hỏi ạ?" "Cô cho tôi hỏi tiền phòng 303 hết bao nhiêu?" Đồng Hân dứt câu bấm bụng chờ câu trả lời, nhân viên check xong cũng cười đáp: "Đã có người thanh toán rồi." "Ai?" "Ở đây chúng tôi phải giữ bí mật tên khách hàng, mong cô thông cảm cho." Đồng Hân không làm khó nhân viên, trên đường về cô muốn nhớ lại mặt kia nhưng không tài nào nhớ ra được. Vì cô chỉ ôm chặt người ta không buông, chứ có nhìn mặt đâu mà biết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD