"Anh cố gắng lên, thử tiến lên một bước đi." Nhan Hy Linh ở bên cạnh cổ cũ tinh thần, cô nói rất nhiều như thể sợ anh không nghe thấy. Bên tai Tề Thiên Cảnh đau âm ỉ vì tần suất âm thanh cô nói không hề nhỏ, nó so với âm thanh người hét còn to hơn. Thấy anh im lặng không nói gì tập trung dồn lực xuống phần chân nhấc từng bước. Hai tay bám vào thanh sắt bên cạnh, gân xanh nổi hết lên trông rất đáng sợ. Nhan Hy Linh chạy ra đứng đầu bên kia để anh từng bước đi đến. "Cảnh, anh bước về phía em đi, cố lên." Tề Thiên Cảnh hơi ngẩng đầu đối diện khuôn mặt lo lắng sợ anh ngã của cô, không giấu nổi nụ cười. Đôi chân vì thế có động lực hơn nhích bước tiếp theo, còn chưa kịp tiến lên lại ngã thêm lần nữa. Cả một buổi sáng tập luyện Tề Thiên Cảnh đã ngã hơn ba chục lần rồi, anh cố gắng nhưng khôn