Nhan Hy Linh từ trong phòng tắm bước ra, đã lâu rồi cô không được ngâm bồn sảng khoái như thế. Cảm giác muộn phiền trong lòng đều tan biến theo dòng nước. Hơi ấm trong phòng còn đọng lại trên cơ thể, mặc trên người một bộ đồ ngủ dễ chịu bước ra. Từ khi nào Tề Thiên Cảnh đã ở bên ngoài chờ cô, dạo này anh đã không lệ thuộc nhiều vào xe lăn nữa. Thường một mình tập luyện tự đứng lên ngay cả khi không có cô bên cạnh, chân anh dần hồi phục đi được một khoảng ngắn. Theo đà này chẳng lâu nữa anh có thể đi lại bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác. Chỉ có một điều không vui, chính vì sang đây chăm sóc anh cô phải bảo lưu học bạ hai năm trời. Giờ đang là năm hai sắp phải thi điểm thực lực, cô còn học ngành y mọi thứ đương nhiên vất vả hơn người thường. May mắn rằng anh đã tìm gia sư riêng