Chapter 83: Mất trí nhớ.

1839 Words

Trời đêm lạnh lẽo, trên người Nhan Hy Linh chỉ mặc một chiếc áo hơi dày. Cô run cầm cập ngồi trước giường anh, gió theo khe cửa hở luồn vào, cái lạnh bao trùm căn phòng yên tĩnh. Cô đứng dậy đến cạnh cánh cửa đóng kín nó lại, không quên kéo rèm cho bớt gió. Vài phút sau, căn phòng đã ấm áp hơn hẳn. "Thiên Cảnh, một ngày rồi anh vẫn nằm yên đây, có thể tỉnh dậy nhìn em không? Em sợ lắm, à em có cái này vui lắm muốn nói cho anh nghe đấy. Em đứng top của kì thi năng lực lần này rồi, họ bảo rất cần người có năng lực như em. Họ bảo nếu được em hãy sang Mỹ học tập sẽ thành công hơn bây giờ.." Khuôn mặt vui vẻ thoáng cái đã trở nên buồn bã hơi cúi đầu nhìn anh. Hô hấp của cô dần trở nên khó khăn, nơi trái tim đau nhói như bị ngàn vạn cây kim đâm vào. "Anh không dậy là em sẽ đi sang Mỹ, em bỏ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD