Trong căn phòng, một đôi nam nữ ngồi trên giường bệnh nhìn nhau thắm thiết, Hà An Thuyết cưng chiều múc từng muỗng cháo. Anh rất ngoan ngoan mở miệng ăn cháo, thỉnh thoảng còn cười như một đứa trẻ. Lâu sau, mày anh hơi nhíu khi chiếc khăn quấn trên mặt cô mãi vẫn chưa gỡ ra. Tại sao cô lại không bỏ khăn ra để anh nhìn thấy khuôn mặt cô, bộ mặt cô bị làm sao à? Đem theo câu hỏi này trong đầu, Tề Thiên Cảnh càng tò mò vươn tay định rút nút thắt sau khăn liền bị cô ta giữ lại, Hà An Thuyết buông thìa cháo xuống bát giữ chặt khăn trên mặt. "Không được, mặt em xấu lắm anh đừng có nhìn." Hà An Thuyết sờ sờ bên má phải mình, vết sẹo trên gương mặt xinh đẹp cô ta vẫn chẳng thể nào quên được. Đó là vết cắt hằn sâu trên da thịt, đau đớn cắt xẻ đến chết cũng chẳng thể nào quên đi. Cô ta nhớ rõ co