Dưới vườn hoa xinh đẹp, muôn ngàn các loài hoa đua nhau nở rộ bao trùm khắp mảnh vườn rộng lớn. Nhan Hy Linh ngồi trên xích đu thưởng thức hương hoa tươi mát, nụ cười trên môi càng tươi. Ánh mắt bất ngờ dừng ở một bông hoa phía xa, loài hoa này cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, nó hệt như một đóa cẩm tú cầu nhưng không phải. Cô chưa từng thấy loại cẩm tú cầu nào có màu đỏ tươi như thế, đỏ như màu máu tươi. Nhan Hy Linh không tin vào mắt mình xuống khỏi xích đu chậm rãi bước đến gần. "Hy Linh, cô ra đó làm gì?" Một bên Tề Thiên Cảnh uống trà nhìn hành động kỳ lạ của cô, không thể im lặng mà hỏi ngay. Dường như cô không hay có người gọi mình, từng bước đến gần khóm hoa đỏ tươi. Càng đi càng xa, hương thơm của hoa đó càng lúc càng rõ rệt, nó thơm ngát quyến rũ vô cùng. Đến gần mới thấy nó