Tối muộn, tiếng A Thị gọi vang ngoài cửa phòng phá tan bầu không khí yên ắng trong căn phòng. Mày người con gái hơi nhíu nghiêng người sang, lần này Nhan Hy Linh hoảng thật rồi. Cô giật bắn mình nhìn người bên cạnh đang nằm ngủ ngon lành. Đại não nhanh chóng xoay chuyển, tất cả mọi chuyện lúc tỉnh ngửi phải hương hoa lạ rồi làm mấy hành động kỳ quặc cô đều nhớ. Nhớ nhất là cảm giác mềm mại của hai hên má Tề Thiên Cảnh khi môi chạm vào, tay còn tự nhiên ôm người anh. Còn.. còn.. aaa.. Nhan Hy Linh không dám nghĩ nữa. Sắc mặt gần như không rõ là buồn, vui hay bực mình lui người sát vào góc tường. Đây rõ là sự cố nhưng sao cô có thể ôm Tề Thiên Cảnh ngủ ngon lành như thế. Cứ cho là cô không kiểm soát được bản thân thì anh ta phải có trách nhiệm né tránh. Tại sao lại ngoan ngoãn để cô hành h