Kết thúc lễ khai giảng, tất cả học sinh trở về lớp được sắp đặt từ trước. May rằng lớp cô ở tầng một lại gần căng tin, cô không phải mệt mỏi leo tầng nữa. Chọn một vị trí cuối lớp ngồi yên, buổi đầu tiền cô quen biết thêm được vài cô bạn trong đó có cô bạn Kim Tố Đình - người giúp cô khi nãy. Dù thế nhưng cái ngoài tầm kiểm soát vừa nãy cô không tài nào quên được, tự trách sự nhanh miệng của mình hại cái thân. Dường như ông trời cũng hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của Nhan Hy Linh, bầu trời đang sáng trong liền tối dần. Những đám mây đen kéo đến quây thành một chụm lớn trên đỉnh đầu. Mưa bắt đầu rơi tí tách rồi nặng hạt dần, Nhan Hy Linh nhủ thầm trong lòng chạy nhanh đến bãi đỗ xe nhưng không kịp, đành trú tạm mái hiên trước phòng bảo vệ. Hai ống tay áo đã ướt sũng mái tóc vì chạy nhanh