Chapter 9: Gây sự.

1877 Words
Hôm nhập học, Nhan Hy Linh đặt chuông báo thức dậy từ rất sớm. Chuẩn bị xong xuôi cô đeo cặp chạy ra khỏi phòng, bữa sáng đã được bà chuẩn bị xong để sẵn trên bàn. Do sáng nào bà cũng đi chợ từ rất sớm lên không đợi cô ăn sáng chung. Trường học cách đây vài cây, đến đó mất khoảng mười lăm phút với tốc độ xe điện, còn xe địa hình chắc phải ba mười phút mới đến nơi. Ăn sáng xong Nhan Hy Linh dắt xe địa hình ra khỏi nhà kho, đặt balo vào giỏ xe cô đạp nhanh về phía trước. Người ta nói ngày đầu tiên đi học thường rất nôn nao, hồi hộp. Cô cũng thế, bây giờ tim cô đang đập rất nhanh như thể muốn nhảy ra ngoài. Nhưng tâm trạng háo hức đó không được lâu cho đến khi dừng trước cổng trường. Cô dừng lại dắt xe đi bộ vào trong, xung quanh toàn là những xe ô tô sang trọng nối đuôi nhau tiến vào. Bỗng từ đâu một chiếc vỏ chai nhựa từ cửa kính một chiếc xe ô tô đen đang dừng lại ném trúng đầu cô, Nhan Hy Linh tức giận nhìn chiếc xe đó. Một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng khéo môi lại nhếch lên lộ rõ một nụ cười khinh miệt, Lâm Oanh thổi thổi lớp sơn móng tay của mình. “Con bé kia nhà quê kìa mày.” “Nghe nói nó là đứa ở vùng thôn quê, được nhận học bổng toàn phần đó.” Niên Hi hùa vào theo nhìn từ trên xuống dưới Nhan Hy Linh đánh giá, phán một câu. “Trông rõ quê mùa.” Nhan Hy Linh bên ngoài không hề nghe thấy những gì hai cô gái đó nói, dựng xe ở một góc, nhặt vỏ chai vứt vào sọt rác. Người thành phố quá thiếu ý thức, họ không nghĩ cho nhưng người lao động cực khổ gì cả. Cô vô cùng ghét những người như vậy, không phải ghét nữa mà cực kỳ ghét. Biết rằng bản thân quyết định lên đây học, hôm nay là ngày đầu tiên cô không muốn gây sự với bất kỳ ai. Sau khi để xe vào khu vực bãi đỗ, Nhan Hy Linh đeo balo lên vai thong thả đi vào không ngờ đụng phải cô gái mới nãy. Ngày đầu đến trường không muốn có hiềm khích với ai, cô không nói gì lách qua bên cạnh đi tiếp. Cây muốn yên mà gió chẳng ngừng, Lâm Oanh giơ tay chặn Nhan Hy Linh lại, giọng nói lanh lảnh. “Đứng lại.” Cô không có ý muốn dừng, nào ngờ cô ta không cho đi lại còn túm balo cô kéo lại. “Bạn tôi nói cô đấy, con nhà quê kia.” Nhan Hy Linh hơi ngứa tai, đứng lại nhìn hai người họ xem họ định giở trò gì. Mới nãy họ ném chai rỗng vào đầu cô, cô vẫn chưa quên đâu. “Các cậu muốn làm gì, định bắt nạt bạn mới à?” Đằng sau Nhan Hy Linh, cô gái mái tóc hạt dẻ khoanh tay bước đến, điệu bộ thản nhiên vô cùng. Đó không ai khác chính là Kim Tố Đình, hoa khôi của trường, xinh đẹp, tài giỏi so với một số bạn học khác tốt hơn rất nhiều. Cũng một phần do cô gắn cái danh con gái thấy hiệu trưởng, chẳng ai dám động vào một cọng tóc của cô trừ khi người đó có thế lực cực lớn. “Kim Tố Đình, cậu bớt xen vào chuyện của tôi đi.” Nhìn thấy Kim Tố Đình, sắc mặt Lâm Oanh biến sắc nhưng vẫn to mồm vì con nhà quê này vẫn đứng ở đây. Cô ta cố vớt vát cái mặt mũi của mình, ai ngờ Kim Tố Đình không nể nang gì. “Thấy cảnh gai mắt không thể đứng xem được, cậu nói phải không bạn học?” Không hiểu sinh ra thế nào, Kim Tố Đình rất thích lo chuyện bao đồng. Nhất là những kẻ ỷ thế hiếp người cô rất ghét, còn biểu sao cô ra bênh là vì bố cô có nhờ. Lâm Oanh tức tối không thể nói thêm gì nữa bỏ đi cùng Niên Hi, Nhan Hy Linh muốn cảm ơn Kim Tố Đình ai ngờ cô bạn nhanh miệng hơn. “Không cần cảm ơn, cô lo lên phòng hiểu trưởng đi, hành lang bên kia đi thẳng rẽ trái.” Trước khi bỏ đi, Kim Tố Đình còn bồi thêm một câu cho bạn học kia không hiểu sai ý mình. “Tôi thích dùng hành động thay cho lời cảm ơn hơn.” Nhan Hy Linh hiểu ý cô bạn, nhìn Kim Tố Đình đi khá xa, cô mới phát giác được điều phải làm lúc này. Đi nhanh đến phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng không khó tìm lắm, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua mặt kính. Nhan Hy Linh vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, cảm thấy bản thân không còn gì chê nữa mới nâng tay gõ cửa. Cốc.. Cốc.. “Có ai bên trong không ạ?” Gõ đến lần thứ ba, một giọng nói trầm khàn từ trong vọng ra, chính xác là giọng của một người đàn ông. “Vào đi.” Nhan Hy Linh mở cửa bước vào, sắc mặt tươi tắn “Em chào thầy.” Lúc ngẩng đầu, ngoài một anh chàng đẹp trai ngồi trên xe lăn thì cô chẳng thấy ai khác trong căn phòng. Nhan Hy Linh bị gương mặt điển trai kia thu hút đứng bất động tại chỗ, người đối diện không quen, che miệng ho một tiếng. “Tôi xin lỗi.” Biết bản thân nhìn người ta hơi lố, Nhan Hy Linh cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu. Cô biết khuôn mặt háo sắc của mình lúc nãy, rõ ràng cô đã miễn dịch với trai đẹp, tại sao lúc này lại phản tác dụng. Không hề chán ghét như mọi ngày mà còn thấy đẹp trai vô cùng. “Em đến rồi à?” Nhan Hy Linh quay người, hiệu trưởng đóng lại cửa phòng đi lại ngồi xuống ghế của mình. “Em là một trong ba học sinh đạt học bổng toàn phần đúng chứ, em tên gì nhỉ?” “Em là Nhan Hy Linh.” Cảm giác được ánh mắt người đàn ông đối diện vẫn cứ chăm chăm nhìn mình, Nhan Hy Linh không tự nhiên được. “Thầy có gì dặn dò em ạ?” “À, lớp học của em là D1, em cầm tờ giấy này đưa cho cô giáo.” Nhận lấy tờ giấy, Nhan Hy Linh quay người rời khỏi phòng hiệu trưởng. Ra đến cửa cô không may đụng trúng vào người khác, giọng nói quen thuộc. “Xin lỗi, bạn có.. Nhan Hy Linh.” Hỷ Tuấn bất ngờ khi đụng mặt cô ở đây, anh vừa được tin từ người khác bảo đến phòng hiệu trưởng. “Ừm là mình, cậu cũng đến gặp thầy sao, vậy mình đi trước nhé.” Nói rồi Nhan Hy Linh đi mất hút, cô vẫn không quên được cảm giác mới nãy. Cố gắng hít một hơi thật sâu đi xuống sân trường, tìm vị trí của lớp D1 có hàng ghế xếp sẵn. Sinh viên tập trung đông đủ ở giữa sân, không bạt căng ra che đi cái nắng đang lên càng ngày càng gay gắt. Sân trường rộn ràng tiếng nói cười, chỉ có vài người trong đó có cô ngồi im thin thít chờ thầy mở trống khai trường. Dù rất giống cấp ba nhưng chính cái giây phút tiếng trống cất lên, cô sinh viên như cô mới biết rõ bản thân không nằm mơ. Hiện thực cô đã trở thành một sinh viên đại học năm nhất, từng bước tiến đến ước mơ của bản thân chắc sẽ rất khó khăn. Nhưng Nhan Hy Linh tràn đầy niềm tin, thử thách phía trước cô sẽ vượt qua được. Giờ phút hiệu trưởng bước lên bục, ông nghiêm trang đứng trước cây míc, nở một nụ cười thân thiện, hắng giọng. “Trước hết tôi muốn chúc mừng các em đã thành công vượt qua kỳ thi khó khăn để đặt chân vào trường Trang. Vào đây tài năng của các em sẽ được công nhận, có những chẳng đường phải trải qua, dù rất khó khăn nhưng thầy hy vọng các em sẽ cố gắng để đạt được những thành tựu cao hơn, đem lại niềm tự hào cho trường.” Ông ngừng lại trong giây lát, những tràng vỗ tay cất lên, mọi học sinh chăm chú nghe chỉ có vài người cảm thấy khá buồn chán ngồi buôn chuyện với nhau. Hiệu trưởng tiếp tục nói “Sau đây xin mời cậu Tề Thiên Cảnh có đôi ba câu nói với các em.” Tề gia có đầu tư vào việc xây dựng trường học, còn là một khoản lớn. Dĩ nhiên sự có mặt của Tề Thiên Cảnh cảnh vô cùng đáng giá, hiệu trưởng nhường lại vị trí của mình cho anh. Khi người đàn ông được đẩy lên, những tiếng hô hào reo vang, đều khen nhan sắc của anh rất đẹp. Những cũng có ít nhiều những câu nói không vừa tai, ví dụ ở chỗ Nhan Hy Linh đang đứng. Mấy bạn bên cạnh cứ to nhỏ xì xào. Cô khó chịu vì những lời lẽ không hay phát ra từ miệng của vài bạn nữ lớp bên. “Nhìn kìa, anh ta thế mà cũng dám xuất hiện trước mặt mọi người, tưởng khuôn mặt có thể bù được khiếm khuyết của bản thân sao, thật nực cười.” “Biết mình không đi lại được thì ở nhà đi, sao phải mất công chạy đến đây.” "Quả nhiên cứ tưởng mình có nhan sắc, giàu tí mà bù được cái phần bỏ đi sao." Một lời rồi lại hai lời, mấy cô gái nói rồi phá lên cười, dù không muốn nghe thêm nhưng lời lẽ thốt ra từ miệng họ càng lúc càng quá đáng, Nhan Hy Linh chịu không được mà lên tiếng “Không đi được thì đã sao, ít ra anh ấy không ăn nhờ ở đậu nhà các cô, các cô có nuôi anh ấy được ngày mà phán xét người khác như thế..” Lần đầu tiên cô không hiểu bản thân thế nào lại có thể trước đám đông biện bạch cho một người con trai. Người con trai đó cô không hề quen biết, chí ít gặp nhau cũng được một lần, không thân không thích. Những câu nói không thông qua não cứ thế tuôn ra một tràng, đến giờ nghĩ lại cả người cô không ngừng run. Nghĩ rằng ngày đầu tiên sẽ không gây họa, nhưng cô đã gây họa với con số không còn đếm được trên đầu ngón tay nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD