Đèn trong phòng cấp cứu tắt, bệnh nhân được đẩy ra bên ngoài theo sau là vài cô y tá đẩy cây truyền nước cùng giường bệnh sang phòng hồi sức. Sau nữa là vị bác sĩ nam, anh cởi bỏ chiếc găng tay dính đầy máu vất vào thùng rác rồi rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Vệ sinh sạch sẽ, mới nhận lấy bệnh án và cây bút từ tay y tá, chăm chú viết tình hình của bệnh nhân vào trang giấy.
“Cô cho tôi hỏi, một cô gái bị tai nạn xe phải vào bệnh viện giờ đang ở phòng nào vậy?”
Mộ Quốc Hà sắc mặt lo lắng, gấp gáp hỏi, bên cạnh Đường Duyệt không thể bình tĩnh được, nhờ ông trấn an mới có thể im lặng chờ đợi.
“Thưa ông, cô gái hồi nãy đang ở phòng hồi sức, ông theo tôi đi làm giấy nhập viện.”
Trong khi chờ Mộ Quốc Hà làm giấy nhập viện, Đường Duyệt theo bác sĩ đến phòng hồi sức. Cô gái khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống nằm trên giường, truyền oxi bằng ống dẫn khí, phần đầu băng vải trắng quấn quanh.
“Tình trạng bệnh nhân có phần nguy kịch, nên chưa được sự đồng ý của người nhà đã đưa vào cấp cứu.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Nhìn con gái yếu ớt nằm trên giường, được cứu chữa kịp thời là may rồi. Đường Duyệt đâu dám trách móc quá lời với bác sĩ. Mộ Quốc Hà quay lại đã là mười lăm phút sau, ông ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.
Nghe bác sĩ nói bệnh tình không nặng lắm, ông mới bớt lo lắng đi. Nhìn sang Đường Duyệt vẫn đứng ngồi không yên, chờ mãi không thấy con gái tỉnh.
“Liệu chừng nào Dung Khiết tỉnh, ông hỏi bác sĩ chưa?”
“Chắc phải sáng mai con bé mới tỉnh, bà nghỉ ngơi chút đi.”
Mộ Quốc Hà nhẹ giọng nhắc nhở, ông nghi hoặc không biết tai nạn xảy ra do con gái ông vượt quá tốc độ hay còn nguyên nhân nào khác. Trước đến nay Dung Khiết luôn khiến người ta lo như vậy, bản tính trời sinh đã ưa mạo hiểm, muốn cô ngồi yên một chỗ còn khó hơn lên trời. Dĩ nhiên bị nuông chiều quá cũng có phần ngang ngược, ngoài Đường Duyệt những người khác không ai có thể khuyên bảo.
Chắc chắn Mộ Quốc Hà sẽ không nghĩ đến nguyên nhân là do ông, vì công ty cần một số vốn lớn đề lưu động. Ông còn nhận lời người khác đem con gái đi gặp mặt con trai họ, nghe xong với tính tình Mộ Dung Khiết, cô không thích bị áp đặt chấp nhận nghe theo mới lạ.
Điện thoại trong túi quần đổ chuông liên hồi, nhìn số máy nhấp nháy, sắc mặt ông hơi trầm xuống. Sợ làm ồn con gái dưỡng bệnh, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Đầu dây vừa thông, giọng nói hết sức quen thuộc cất lên.
“Hình như tôi vừa thấy ông thì phải, còn chưa gặp mặt đã đi.”
Mộ Quốc Hà ảo não “Con gái tôi bị tai nạn phải nằm viện, lên về gấp, xin lỗi ông, để bữa sau tôi mời ông ăn một bữa.”
Tề Quốc Tuấn hiểu chuyện không nhắc thêm về vấn đề này nữa, lái chủ đề đến việc hỏi thăm.
“Hiện tại con bé thế nào rồi, có nặng lắm không?"
"Trời phù hộ lên nó không sao cả, cảm ơn ông đã quan tâm."
"Thế là được rồi, hôm nào rảnh tôi sẽ đến thăm con bé.”
“Cảm ơn ông.”
Hai người là bạn bè thời cấp ba 3 cũng gọi là thân thiết, muốn hai đứa con có thể về bên nhau. Một phần Mộ Quốc Hà muốn có vốn để giúp công ty thoát khỏi tình trạng này.
Tề Quốc Tuấn cúp máy, tầm mắt dừng ở ngưỡng cửa bóng dáng quen thuộc. Tề Chính Hiên hai tay đút túi quần ngạo nghễ đi vào, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc trước ngực không cài lộ vòm ngực rắn chắc. Khuôn mặt đẹp trai của anh tỏa sáng, mấy cô gái đứng đó trái tim nhảy loạn, nhìn anh không chớp mắt.
Đi đến trước mặt ba mình, Tề Chính Hiên cố nghiêm chỉnh lại bản thân nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc về hướng các cô gái.
“Ba.”
“Ừ.”
Tề Quốc Tuấn không thể ưng nổi cách ăn mặc của con trai, nếu không có khách khứa ở đây chắc chắn ông sẽ không ngại mà giáo huấn nó.
Về phần Tề Chính Hiên biết rõ ba mình sẽ giữ thể diện cho bản thân anh mới dám ăn mặc như này xuất hiện. Tề Quốc Tuấn im lặng hồi lâu, sau đó nghiêm giọng “Ra đây mời rượu mọi người đi.”
Theo sau ba mình, Tề Chính Hiên nhìn xung quanh buộc miệng hỏi.
“Em trai con đâu rồi? Nãy giờ con vẫn chưa thấy nó.”
“Trên phòng.” Ông khó chịu trả lời.
Tề Chính Hiên ngoáy ngoáy lỗ tai cười cợt “Thì ra nó ngại không dám xuất hiện.”
“Mày ít miệng thôi.”
Tề Quốc Tuấn gắng gượng nở nụ cười cho qua chuyện, đến chỗ Ná Thượng mời rượu.
“Đây là Chính Hiên sao, càng lớn càng đẹp trai rồi!”
Ná Thượng vỗ vai Tề Chính Hiên, anh không quen người lạ đụng chạm lùi lại một bước. Cầm ly rượu phục vụ đưa cạn chén với các vị khách.
Mời rượu xong Tề Chính Hiên lấy cớ rời khỏi bữa tiệc, Ná Thượng quay sang nhìn con gái nãy giờ đứng cạnh mình.
“Con đi theo thằng bé, hai đứa nói chuyện đi.”
“Ba, nhưng..”
“Nhưng nhị gì, con không rõ hôm nay cha con mình đến đây vì chuyện gì sao?” Ná Thượng một bên nhỏ giọng với con gái, đủ cho hai người nghe thấy.
Bị ép buộc, Ná Dai đành xách váy theo sau Tề Chính Hiên, đến cửa chính anh ta bất ngờ đứng lại, quay đầu.
“Cô theo tôi làm gì?”
“À tôi, chỉ là.. ba kêu tôi..”
“Cô có thể tìm chỗ nào đứng, tôi không có tâm trạng nói chuyện lúc này.”
Phải nói rằng lời nói thẳng thừng này chỉ có mình Tề Chính Hiên mới nói ra được, Ná Dai ngượng đỏ mặt không biết nói thế nào lúc này. Lúc kịp bình tĩnh, bóng lưng Tề Chính Hiên khuất sau cánh cửa.
“Chị, sao lại đứng ở đây?”
Thuật An rời khỏi đám bạn đến chỗ Ná Dai đang đứng, tình cảnh mới nãy cô ta thấy hết, cô ta không suy nghĩ nhiều.
“Chị có tí việc, em đi đâu nãy giờ chị không thấy.”
“Em đi qua bên kia kìa, hay chị sang đó với bọn em đi.”
Ná Dai là hoa khôi của trường cấp ba, không những xinh đẹp còn học giỏi. Không ai là không biết cô, vừa nhìn thấy cô bạn của Thuật An đã hỏi cô đủ thứ. Tâm trạng Ná Dai bớt nặng lòng ngồi nói chuyện với họ.
Ở một nơi khác, Tề Chính Hiên đến phòng em trai mình Tề Thiên Cảnh, gõ cửa.
"Vào đi."
Tề Thiên Cảnh lạnh nhạt lên tiếng, nhìn thấy người xuất hiện là ai Lý Ngạc Đông lấy cớ có việc gấp phải đi nhanh chóng chuồn khỏi phòng. Sau khi đóng cửa, anh thở phào nhẹ nhõm.
May rằng anh đi sớm, nếu không chắc anh không sống được quá!
Trong phòng chỉ còn hai người, Tề Chính Hiên tự nhiên ngồi xuống giường, nhìn em trai yêu quý của mình.
"Em trai anh không xuống à?"
"Anh quan tâm tôi nhỉ?"
"Đừng nói như kiểu xa lạ thế chứ, anh lo lắng cho mày thế mà!"
Người đối diện bật cười, vuốt nhẹ ga trắng chăm chú đánh giá căn phòng. Nghe tin nó về anh đã muốn đến sớm hơn nhưng mẹ không cho phép, bắt anh phải ở lại công ty hoàn thành nốt công việc.
Dĩ nhiên Tề Chính Hiên muốn bay đến đây nhanh chóng để nhìn tình cảnh của người khác, xem họ sống tốt không.
"À đúng rồi, muốn nghe tin cô bạn gái cũ sống thế nào không, anh kể cho nghe."
"Anh bớt nói một câu tôi sẽ không cho rằng anh bị câm."
"Sao còn chưa xuống."
Mộ Quốc Hà đẩy cửa ra, nhìn thấy hai thằng con lời qua tiếng lại không bất ngờ mấy. Nhìn sắc mặt hai đứa như không có ý định xuống, ông đằng hắng.
"Đi xuống mời khách khứa cho ba." Bữa tiệc này dành cho Tề Thiên Cảnh mà anh không xuống thì biết sao mà lần. Cuối cùng, bị Mộ Quốc Tuấn quát, hai người đành theo ba mình xuống dưới, tầm mắt Ná Dai nhanh chóng nhìn về hướng cửa, câu chuyện đang nói dở đột ngột dừng lại. Trong lòng có cảm xúc gì đó hỗn độn, khó nắm bắt, Thuật An nhìn ra được tâm trạng chị mình.
"Chị kìa, anh ấy đó còn không mau đi đến chào hỏi."
Ná Dai ngại cứ lầm lì ngồi một chỗ, phải nhờ Thuật An kéo mình đi, Ná Thượng nhìn nét mặt con gái, thấy ánh mắt nhìn về phía Tề Chính Hiên hài lòng gật đầu.
Tề Thiên Cảnh đẩy xe cạnh anh trai, đứng bên góc trong mời được vài ly rồi tự đẩy xa đến một góc vắng người vừa hay Thuận An đẩy Ná Dai đến gần.
"Chị mau lên bắt chuyện đi, nhưng chị.."
"Nhanh lên không là không còn cơ hội nữa giờ."
Còn định nói thêm ai ngờ bị Thuật An đẩy hẳn đến trước mặt Tề Thiên Cảnh, cô còn chưa chuẩn bị lời để nói ấp a úng không biết nói gì đầu tiên, khuôn mặt anh không thể hiện rõ suy nghĩ nhìn cô gái bất ngờ xuất hiện.
"Anh.. em chào.. chào anh, em là Ná Dai."
"Ừm." Tề Thiên Cảnh không chú ý lắm, uống một ngụm rượu trong ly thấp giọng thấy cô gái chưa có ý định rời đi "Hiện giờ tôi muốn một mình, thành thật xin lỗi."
Câu chuyện vừa bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc, Ná Dai không biết nói gì thêm ngoài việc ngại ngùng gãi đầu, quay người chạy nhanh đi. Mặt cô bấy giờ đỏ như hai trái cà chua, lần đầu tiên cô dám bắt chuyện với người con trai.
Bữa tiệc kết thúc, ngồi trong xe, Ná Thượng hỏi con gái "Thằng bé Chính Hiên được chứ?"
"Dạ, ba hỏi ai cơ?" Ná Dai không hiểu ý ba mình là gì.
"Thằng bé Chính Hiên ba bảo con đấy, ta thấy nó rất hợp làm con rể của ta, ta sẽ ngỏ lời với bác Tề xem."
"Ba.."
"Con là thiêm kim lá ngọc cành vàng, thằng bé đó lấy con là phước phần của nó, chắc bên kia sẽ không từ chối đâu." Ná Thượng nói nhanh cắt lời cô, vừa nãy cảnh con gái bắt chuyện với Tề Thiên Cảnh ông đương nhiên biết.
Ý ba đã nói thẳng ra như vậy, Ná Dai muốn nói ý nghĩ của bản thân cũng khó, im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Hình ảnh một năm trước lại xuất hiện, cậu thanh niên khuôn mặt điển trai lái xe điên cuồng đuổi theo một cô gái, tha thiết cầu xin cô gái quay lại. Nhưng lại bị hất bỏ không quan tâm, một người con trai tốt như thế tại sao lại bị đối xử như vậy.
Tâm trạng Ná Dai khó hiểu, đến chính bản thân cô cũng không hiểu điều mình muốn lúc này nhưng trái tim cô không thể ngừng đập khi đứng trước người đàn ông đó.