Chapter 7: Tai nạn.

1722 Words
Bữa tiệc chào đón nhị thiếu được tổ chức ngay trong khuôn viên Tề gia. Mới trở về được vài ngày, Tề Thiên Cảnh không hề ra mặt trước đám đông khiến mọi người không khỏi để tâm đến anh mấy năm không xuất đầu lộ diện trước công chúng. Sau tai nạn một chút tin tức cũng không có, họ nghĩ có thể cậu ta đã bị làm sao đó.. Mở tiệc là do chủ ý của Tề Quốc Tuấn, với ý định sẽ kiếm cho hai người con trai một cô vợ. Trên thực tế, ông muốn kiếm vợ cho anh thì đúng hơn, Tề Thiên Cảnh biết điều đó vẫn im lặng nghe theo. Mọi thứ được chuẩn bị từ trước, sự huyền ảo của màn đêm dưới ánh đèn neon rực rỡ sắc màu lại càng thêm phần xa hoa. Dàn nhạc ưu nhã đang diễn tấu, tiếng vĩ cầm du dương êm dịu như mặt nước phẳng lặng quanh quẩn tới từng góc nhỏ của khu vườn. Phục vụ mặc áo com lê trắng, phần giữa màu đen cùng chiếc nơ đỏ trước cổ chuyên nghiệp, một tay đặt sau lưng, tay còn lại bưng khay đồ uống. Những ly rượu vang sóng sánh đắt tiền dưới ánh đèn càng thêm phần bắt mắt. Tất cả những người tham dự đều là tầng lớp thượng lưu, có vị thế trong xã hội, không kể những người mượn tiếng của người quen đến tham dự chỉ vì muốn hợp tác làm ăn. Nếu một lần được Tề Quốc Tuấn nhìn đến chắc chắn sau này họ sẽ dễ sống, một cái búng tay của Tề gia đủ dồn họ đến chân tường khó ngóc đầu lên được. Ban công tầng hai, một người đàn ông cao lãnh ngồi trên xe lăn, khuôn mặt cương nghị góc cạnh đều bất thần. Sống mũi cao thẳng mang theo chút vẻ xa cách, khiến người khác không dám tới gần nhưng vẫn toát lên sự dụ hoặc chết người. Đôi môi mỏng màu bạc hơi chếch lên không rõ tâm trạng anh hiện giờ thế nào. Nhưng có một điều rất rõ, không thể làm phật ý người đàn ông tuấn lãng này, nếu không chắc chắn không thể chết tử tế. Đôi đồng tử sâu hút nhìn thẳng xuống khu vườn xa hoa bên dưới, quan sát tất thảy mọi chuyện phát sinh. Một thời gian khá lâu, với tính cách của Lý Ngạc Đông vốn dĩ không chịu được sự im lặng này, tầm mắt chiếu lên người Tề Thiên Cảnh, bất mãn. “Cậu làm gì mà im lặng thế, chi bằng xuống kia lượn vài vòng kẻo có người khiến cậu có hứng thú bởi bữa tiệc này để chọn vợ cho cậu mà.” Tề Thiên Cảnh hờ hững liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt vô cùng bình thản như người ngoài cuộc. “Cảm phiền Lý thiếu quan tâm, cậu thích thì cứ xuống tôi đây không hứng thú nổi.” Nghe câu trả lời của con người trước mắt, Lý Ngạc Đông im lặng không nói thêm gì nữa, tầm mắt chăm chú nhìn hướng cách đó không xa. Cô gái khuôn mặt trái xoan tóc đen dài hơi che khuất khuôn mặt xinh đẹp. Những ngón tay thon dài trắng mịn lướt trên từng phím đàn, trắng đen nhẹ nhàng. Âm thanh du dương, khiến người nghe không khỏi đắm chìm trong thế giới cô tạo nên. Nhịp điệu dồn dã rồi nhẹ nhàng, bay bổng dần dần dừng lại bằng một giai điệu trầm thấp rồi tắt hẳn. Tràng vỗ tay vang lên không ngớt, sau đó là những lời khen ngợi. “Đây là tiểu thư Ná gia, Ná Dai Dai có phải không, con bé ngày càng lớn tôi nhận không ra tiểu Dai Dai khi xưa rồi.” “Càng lớn càng xinh đẹp, giống y như bác Ná khi xưa.” “Nếu giờ bác Ná còn sống chắc tự hào về con bé.” “Các ông cứ nói quá, con bé còn phải học hỏi nhiều.” Mọi người nói ra nói vào, toàn là những lời hay ý đẹp, Ná Thượng được phen nở mày nở mặt nhìn Ná Dai, vẫy tay kêu cô lại gần. “Ná Dai, đến đây.” Ná Dai cúi đầu xấu hổ từng bước chậm rãi đi đến gần ba mình, nụ cười trên môi e lệ. Quả nhiên là mỹ nhân hiền như nước, một cử chỉ nhỏ trên khuôn mặt đủ để mấy anh chàng đổ gục. “Không ngờ con gái ông càng lớn càng xinh đẹp, con bé này đã có người để ý chưa, chi bằng thử gặp mặt con trai tôi.” Một người đàn ông đối diện hào hứng nói ra điều trong lòng, ngừng một lát nhìn sang chỗ bàn tiệc. Cậu thanh niên khoảng hai mươi tuổi đang cưa cẩm mấy cô gái, thiếu đứng đắn đến nỗi nói ra mấy lời mật ngọt. Mấy cô gái đỏ mặt không dám nhìn, ly rượu trên tay đang uống giở cậu ta dành lấy thưởng thức. Nghe ông ta nói mọi người cùng lúc đổ dồn đến một phía, vừa hay thấy cảnh này khiến ông ta ngượng tím mặt. Một tiểu thư danh giá là báu vật của Ná gia sao có thể gán ghép với người con trai như thế. Ná Thượng từ chối khéo, ông ta rơi vào tình thế khó xử tiến được lùi không được. “Cảm ơn ông đã dành sự ưu ái, không biết ý con tôi thế nào, tôi không dám chấp nhận thay nó.” Không nói không sao, hỏi ý kiến con gái không phải đã biết rõ câu trả lời rồi hay sao. Khuôn mặt Ná Dai hơi đỏ, cúi đầu xuống không biết phải trả lời thế nào thì tiếng nói trầm khàn từ sân khấu truyền đến. Mọi người tập trung nhìn hướng phát ra âm thanh, Tề Quốc Tuấn trong bộ vét khí chất ngời ngời. Dù đã ngoài năm mươi nhưng ông vẫn giữ nét phong độ, nếp nhăn trên mặt không có nhiều, khách khí nói lời xin lỗi. “Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, tôi là Tề Quốc Tuấn như mọi người đã biết là chủ tịch của Tịnh Thiên. Hôm nay nhân dịp này, trước hết là muốn chào mừng đứa con trai thứ hai của tôi trở về. Sau là muốn hai đứa con tôi kiếm được một cô gái cùng nó đi đến hết đời.” Biết trước điều này, tất cả khách khứa có mặt đều hưởng ứng, một tràng vỗ tay dài. Đây chính là câu họ muốn nghe nhất, lên tất nhiên họ không đi một mình còn dẫn cả con gái đi theo. Cô nào cô nấy đều xinh đẹp, mặc trên mình những chiếc váy đầy màu sắc như rừng hoa đua nở. Nói xong, Tề Quốc Tuấn đặt mic vào vị trí vừa lấy. Kéo áo vét tao nhã bước xuống bậc thang tiếp đón khách. Mấy người ở đó thấy vậy sấn sổ lại như vớ được vàng, lên tiếng nịnh nọt. “Chào ông Tề, đã lâu không gặp ông vẫn khí chất ngời ngời.” “Ông quá khen, tôi không dám nhận.” Tề Quốc Tuấn từ chối khéo, người khác ngượng ngùng đổi chủ đề. “Sao tôi vẫn chưa thấy con trai ông đâu, mau đưa chúng nó ra đây.” “À, một đứa đang trên phòng chuẩn bị, một đứa đang trên đường về, cứ từ từ. Sẽ đưa chúng nó đi mời rượu các ông.” “Được lắm, tôi sẽ chờ để gặp hai đứa xem thế nào, chắc giờ nhận không ra nữa rồi.” Mọi người nói chuyện tán gẫu qua lại, Tề Quốc Tuấn đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó. Ở một góc, Mộ Quốc Hà nhận được cuộc gọi từ điện thoại con gái, ông buông tay vợ đi đến một góc khuất người. Còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã hỏi. “Ông có phải là bố của chủ nhân số điện thoại này không?” Nghe thấy giọng nói lạ, Mộ Quốc Hà giơ máy ra nhìn, chắc rằng mắt mình không nhìn nhầm tên người gọi mới nghe tiếp. “Đúng rồi, cô là..” “Hiện tại con gái ông đang nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện Bạch Mai, mong người nhà đến ngay để làm giấy nhập viện cho bệnh nhân.” Như sét đánh ngang tai, Mộ Quốc Hà đứng hình trong giây lát, điện thoại ngắt máy. Đường Duyệt đã đứng bên cạnh ông từ lúc nào. “Ai gọi ông vậy, trông sắc mặt ông lạ thế?” “Không được, chúng ta mau chóng đến bệnh viện thôi, Dung Khiết bị tai nạn.” “Cái gì, ông không đùa tôi chứ, mới vừa nãy tôi còn gặp nó, mau mau.” Đường Duyệt khó tin không tài nào đứng vững được, may có Mộ Quốc Hà đỡ mới không ngã. Ngồi trên xe, chiếc xe chạy thẳng vào thành phố, Đường Duyệt không dám tin những gì mình vừa nghe, chắp tay cầu nguyện không có chuyện gì không hay xảy ra. Sảnh bệnh viện Bạch Mai, chiếc xe cấp cứu réo chuông inh ỏi. Một đoàn y tá cùng bác sĩ chạy xuống mở cửa xe. Bệnh nhân được đẩy vào bên trong, cô gái khắp người toàn máu. "Bệnh nhân thế nào?" Vị bác sĩ đeo khẩu trang đẩy cô gái vào phòng cấp cứu, giọng nói trầm thấp hỏi y tá. Y tá cầm bệnh án ghi chép từ trước, nhanh chóng đọc. "Bệnh nhân này bị tai nạn xe, vùng đầu đập vào vô lăng chảy máu rất nhiều, còn những chỗ khác thì bị xây xát nhẹ nhưng cũng ảnh hưởng không ít vào bên trong." "Đã liên hệ cho người nhà bệnh nhân chưa?" "Vừa nãy tôi có thông báo cho họ rồi, chắc đang trên đường đến đây, bác sĩ yên tâm." "Ừ." Vị bác sĩ nam ừ nhẹ, không nói thêm câu nào nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD