Trời đã dịu hẳn, Nhan Hy Linh đứng dậy phủi chỗ quần dính bụi, kéo vali đi bộ trên đường. Bụng cô bây giờ đã đói meo nhưng biết thuê trọ ở đâu? Đường xá cô chẳng thông thạo, nhìn đâu đâu cũng toàn nhà với người.
Cảnh vật lạ lẫm, mấy ngôi nhà cao tầng xếp xen kẽ nhau thật vĩ đại. Chưa kể mấy căn nhà chọc trời, bị mấy tầng mây lởn vởn che khuất.
Nghĩ là thế nhưng thật ngoài mong đợi, lúc cô bỏ tiền ra mua một chai nước lọc giải khát. Thấy mảnh giấy nhỏ kẹp ở giữa, trên giấy là chữ viết của mẹ cô. Hàng chữ phượng hơi nhoèn uốn lượn trên tờ giấy. Giờ mới nhớ mẹ dặn cô đến nhà của một bác gái tên Tuyết Ngưng. Nhan Hy Linh hớn hở, thầm mừng trong lòng..
Bỗng một tiếng quát hơi chua chát từ phía bên kia đường truyền đến. Vỉa hè có mấy người tụm lại, lúc quay đầu, cô nhìn thấy một người phụ nữ ăn vận rất bình thường nhưng không đeo dép, đầu đội chiếc nón đã cũ. Quần áo cũ rách, vải sờn bị vá nhiều mảnh nhỏ, đôi tay run run cầm chiếc gì đó nhỏ nhỏ.
“Cô ơi, tôi không có ý định lấy trộm điện thoại của..”
“Im đi mụ hôi hám bẩn thỉu này, đã ăn cắp còn tỏ vẻ mình đáng thương nữa.”
Cô gái kia khó chịu hất chiếc điện thoại trên tay người phụ nữ xuống đất. Người phụ nữ đáng thương muốn nói lời rửa oan cho bản thân.
“Cô đừng..”
“Bà có tin tôi đánh bà không, tránh ra.”
Sau tiếng quát, cô gái kia tiến lên vài bước dùng lực đẩy mạnh bác gái đó xuống. Một lực lớn như vậy e rằng người bình thường còn không chịu nổi, huống chi bác gái đó gầy gò ốm yếu.
Từ sau, cậu bé đang hỏi từng chỗ xem có ai mua đồ cho mình hay không, khi nhìn thấy mẹ mình ngã lo lắng chạy đến đẩy mạnh cô gái kia ra.
“Chị thật ác độc, mẹ tôi yếu đến mức này có thể ăn trộm điện thoại của chị sao?”
Đôi mắt cậu bé chứa đầy lửa giận chiếu lên người cô gái, hơi sợ nhưng ai có quyền thế lúc này khắc biết. Cô gái kia khoanh tay trước ngực“Mày được lắm thằng nhóc, tao xem hôm nay ai dám cứu mày.”
Cô gái kia xách tai thằng bé lên, định tát cho nó một cái. Cánh tay cách mặt cậu bé một đoạn ngắn nữa, bất ngờ bị giữ chặt lại hất mạnh ra đằng sau. Nhan Hy Linh kịp thời kéo đứa bé ra sau mình, đôi lông mày nhíu chặt.
“Cô gái, cô bao nhiêu tuổi thế? Một người như cô dám đánh trẻ em giữa ban ngày ban mặt. Trông cô cũng chẳng phải người không có tiền, lại cư xử như một người không được học hành.”
Bị quát, cô gái không hề yếu thế, nhếch môi hờ hững, lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với cô ta.
“Mày là đứa nào?”
Lời qua tiếng lại này không to nhưng đủ lớn đế mấy người gần đó nhìn thấy. Họ kéo nhau đến đông bao thành một vòng tròn, nhìn hai người quen mắt, biết họ là những người không có chốn nương thân phải bán buôn kiếm tiền.
Nghe hai bên tranh chấp, họ đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra, một phụ nữ mang thai lên tiếng muốn giảm bớt căng thẳng “Cô gái xinh đẹp này, bác gái này không lấy trộm đồ của cô đâu.”
“Bà biết gì mà nói, không biết thì im lặng.”
“Cô kia, bộ cô không biết thế nào là lễ phép với người lớn.”
Vợ mình bị chửi, người chồng chịu không được lên tiếng, sắc mặt cô ta không hề bớt sợ ngược lại còn huênh hoang hơn.
“Đem vợ của ông về nhà dạy dỗ đi, chuyện không liên quan đến mình đừng nói lời hay ho thế.”
Thái độ cô ta càng lúc càng quá đáng, Nhan Hy Linh đỡ bác gái kia dậy nhìn từ trên xuống dưới cô gái âm thầm đánh giá. Im lặng một lúc, rồi lên tiếng.
“Nói vài câu phải lẽ với cô chắc không thành vấn đề, hơi tiếc thay quần áo trên người sạch sẽ còn bên trong..” Nói đến đây, cô lắc đầu “Nên về nhà rèn dũa, đẹp ngoài mà buông lời cay nghiệt.”
“Cô..”
Điện thoại dưới đất rung lên, đổ một hồi chuông dài phá tan không khí. Cô gái kia tâm trạng bực bội, không định nghe máy nhưng tên người gọi nhấp nháy trên màn hình đành nhặt lên.
“Em đang ở đâu, sao còn chưa đến?”
“Có chút chuyện không may xảy ra, em đến ngay đây.”
Cô gái kia đổi giọng nhanh chóng, cuộc gọi kết thúc. Cô ta lườm nguýt “Cô nhớ mặt tôi đấy.”
Chiếc xe ô tô phóng thẳng đi để lại một làn khói dày đặc, Nhan Hy Linh phủi hết bụi bẩn trên quần áo bác gái.
“Bác không sao chứ?”
Cậu bé nhanh miệng “Em cảm ơn chị.”
Xoa đầu thằng bé, Nhan Hy Linh mỉm cười, giúp được một người tâm trạng cô vui hơn nhiều “Không có gì, chị không thích mấy người ỷ thế hiếp người.”
Mất quá nhiều thời gian, Nhan Hy Linh trở lại chỗ ban nãy kéo vali của mình.
Nhìn tờ giấy ban nãy, bác ấy sống ở gần khu chợ Thiên Phúc, trên đường dò hỏi cuối cùng cũng đến.
Trong căn nhà tồi tàn, một người phụ nữ quần áo chỉnh chu ngồi trên giường may vá chiếc áo cũ đã xỉn màu. Khuôn mặt bà hiền hòa, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp, nước da trắng hồng, mái tóc đen óng được búi lên cao.
“Cháu chào bác ạ!”
Nhan Hy Linh đi đến chào hỏi, Tuyết Ngưng bận việc cũng dừng lại, bà ngẩng đầu cười ôn hòa.
“Cháu là..”
“Cháu tên Nhan Hy Linh là con của mẹ Lưu Nhược.”
“À, bác nghe Lưu Nhược nói rồi, cháu vào đây đi.”
Bà rót một cốc nước mát đưa cho cô, căn nhà nhỏ hẹp nhưng vẫn rất gọn gàng. Ngồi xuống bên mé giường, bà hơi xoa nhẹ tạt nhìn căn nhà.
“Nhà bác có hơi nhỏ, nhưng vừa đủ hai người ở, cháu không thấy ngại chứ?”
“Dạ có chỗ ở là tốt lắm rồi, mà bác ở đây có một mình ạ?”
Không hiểu sao cô lại có chút tò mò về bà bởi bức ảnh trên tường là hình bà và một cậu bé rất đẹp trai, nhưng tại sao bà nghe cô nói bà chỉ có một mình.
“Không giấu gì cháu, con ta bây giờ cũng lớn lắm rồi, muốn nó có một cuộc sống tốt ta đã để ba nó nuôi, con ta lủi thủi một mình ở chỗ này.”
Nghe bà nói cô cũng buồn thay, con cái không được ở với mẹ là rất thiệt thòi, nói chuyện hồi lâu, bà giúp cô dọn đồ đạc để vào phòng.
Ở đây chỉ có một phòng và một giường hai người ngủ chung, bà chuẩn bị bữa tối xong xuôi gọi cô ra ăn, đồ bà nấu rất ngon cô ăn mà mê luôn.
Ăn xong cô dọn dẹp bưng bát ra rửa, bà ấy muốn cô nghỉ ngơi vì ngồi tàu mấy tiếng rồi nhưng cô vẫn dành, đã ở nhà người khác không mất tiền không làm việc cô ngại lắm.
Do hồi hộp lên cô đến sớm trước hôm nhập học một tuần để làm quen với mọi thứ ở nơi này. Trên đây, tiện lợi hơn cô nghĩ nhiều, có điện thoại dùng để gọi chứ không như ở quê phải đi hai cây số đến chỗ điện thoại công cộng, còn tốn mấy nghìn để gọi.
Chưa kể nơi đây gần chợ muốn mua gì thì đi vài bước là mua được món đó, bà ấy còn nói cho cô biết nhiều điều ở nơi này cô cần phải học hỏi nữa.
Tối muộn, trên chiếc giường cũ kỹ, Nhan Hy Linh quay qua quay lại mấy lần mà vẫn không tài nào ngủ được. Ở vị trí tim hơi đau nhói, toàn thân có thứ gì đó châm chích muốn vỡ vụn ra.
Tuyết Ngưng biết người bên cạnh không ngủ được, chắc do lạ giường.
“Cháu không ngủ được à?”
Nhan Hy Linh bất ngờ vì bà chưa ngủ, chẳng lẽ cô làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà, cô nhỏ miệng hối lỗi.
“Cháu xin lỗi, không hiểu sao toàn thân cháu khó chịu quá.”
Tình trạng này lần đầu tiên cô bị, hồi trước thỉnh thoảng cũng đau nhưng không đến mức này. Cái cảm giác như cả người vỡ vụn ra thành mấy mảnh, khó chịu nghiêng người muốn giảm chút đau đớn.
Bà lo lắng không kém, với tay bật đèn, khuôn mặt Nhan Hy Linh tái nhợt. Cả lưng áo cô ướt đẫm, không thể cử động được nhiều chỉ co ro tại chỗ.
“Có cần đến bệnh viện không, sắc mặt cháu kém quá.”
Nhan Hy Linh vội lắc đầu từ chối, cô không muốn phiền bà.
“Cháu vẫn ổn, chắc một lúc nữa là hết, bác đừng lo quá.”
Tuyết Ngưng hết nói nổi đành nghe cô.
“Vậy lát nữa không hết đau phải nói bác biết.”
Dặn dò cô lần cuối, bà tắt đèn đi nằm xuống giường, hơi thở đều đều. Mồ hôi trên trán cô vẫn rịn ra không ít, một lúc sau cảm giác khó chịu dần giảm bớt. Gần hai giờ sáng cô mới có thể chợp mắt được.