Thoáng cái đã hết một tháng hè, còn mấy tuần nữa cô sẽ phải dọn đồ đến một thành phố khác. Một nơi ồn ã, không còn sự yên bình như thôn quê yên ả này. Mọi thứ sẽ đổi mới, phải xa gia đình, những người cô yêu thương nhất. Một mình cánh sinh, tự lo cho cuộc sống của chính mình.
Buổi sáng đẹp trời, ánh nắng vàng chiếu rọi muôn nơi, mấy chú chim thi nhau hót líu lo tạo thành dàn hợp ca. Bị ánh sáng chiếu vào, Nhan Hy Linh nhíu mày, theo phản xạ giơ tay lên che mặt.
“Trời sáng rồi, dậy thôi chị hai ơi.”
Nhan An Di bị mẹ bắt vào phòng gọi con mèo lười dậy ăn sáng, cô bé dậm mạnh chân trên đất tỏ ý tức giận nhưng buộc phải nghe lời.
“Chị làm gì trên phòng mà lâu thế, bộ lại thức đêm cày phim à?”
Không nói hai lời, cô bé đẩy cửa phòng đi vào xem tình hình bên trong. Nhìn người con gái trên giường nằm ngủ với tư thế kì cục. Cô bé lắc đầu, tay đỡ trán, sao chị của cô lại có cái tướng ngủ kì quặc như thế.
“Cái tướng này không biết khi chị lấy chồng liệu có bị đuổi về nơi sản xuất không.”
Nhan Hy Linh quay người, tấm chăn đang đắp trên người theo động tác tuột xuống đất. Từ khi cái tiếng gọi không đến nỗi to của con bé đã khiến cô tỉnh cả ngủ, mắt nhắm mắt mở đáp trả.
“Chị nghĩ em lên lo cho bản thân mình đi, không biết ai bị trả về trước.”
Bắt trước cái điệu bộ của em gái nói lại, Nhan Hy Linh thành công chọc giận con bé, khuôn mặt người đối diện cáu kỉnh. Tấm giấy trong tay bị bóp, may rằng Nhan An Di kịp bình tĩnh không vò nát, hơi nhướng mày.
“Thế à, chị cứ tận hưởng cái giường kính yêu của chị đi, coi như khỏi mơ mộng lên thành phố.” Vừa nói cô bé vừa giơ tấm vé tàu khinh khỉnh “Em thấy hơi tiếc.”
Tấm giấy chữ nhật nhỏ, bên trên có ghi mấy dòng chữ, cô không quan tâm lắm ngồi dậy vươn vai một cái cho khỏe. Hai tay giang ra lắc hai bên, nghiêng đầu mỗi bên vài lần, điềm nhiên như không.
“Lại mấy mảnh giấy em cắt chơi hả? Mau đi về phòng mà chơi, chị đây không hứng thú.”
“Vé tàu nha bà chị!” Nhan An Di che miệng cười.
“Cái gì?”
Nhan Hy Linh giật mình liếc mắt nhìn kỹ tấm giấy ghi hai chữ in hoa to tướng, dụi dụi mắt vài lần biểu thị mình không nhìn lầm. Sau khi xác định đó chính là thứ mà cô muốn, Nhan Hy Linh ngạc nhiên thốt lên..
“Vé tàu.”
Wow! Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là, mẹ cô mua vé cho cô lên thành phố sao.
“Mau đưa chị ngắm nào!”
***
Dùng lực lớn lôi chiếc vali cũ kỹ dưới gầm giường ra, do để khá lâu không đụng đến nó phủ một lớp bụi dày đặc. May rằng Lưu Nhược bọc túi bóng kín, chỉ bẩn mỗi bên ngoài. Bên trong sạch sẽ, đem ra phủi sạch lớp bụi còn bám là xong.
Sau khi phủi sạch, cô xếp mấy bộ quần áo đã chuẩn bị cho vào. Đây toàn là những bộ mới và đẹp nhất trong tủ đồ, Nhan Hy Linh rất ít khi mua quần áo, nhưng nếu mua cô sẽ cất chúng rất kĩ. Coi như không uổng công giữ gìn, cô sắp có dịp mặc chúng rồi.
Bỗng Nhan Hy Linh cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, mọi thứ cô mang không nhiều toàn là những đồ cần thiết. Hai mắt to tròn nhìn quanh căn phòng một vòng, tầm mắt dừng ở trên mặt bàn tủ. Khung ảnh bốn người nắm tay nhau cười tươi rói, là ảnh gia đình.
Khi đó cô mới bước vào lớp một, Nhan An Di học mẫu giáo. Hai bé gái mặc váy công chúa, hồn nhiên khoác vai nhau cười khúc khích. Tấm này là tấm đẹp nhất album ảnh, cô đóng khung để bàn mỗi ngày nhìn ngắm.
Dừng hành động kéo khóa, Nhan Hy Linh ngồi xuống giường cầm tấm ảnh lên xem. Mười năm rồi mà nó vẫn chưa hỏng hóc gì, màu sắc vẫn còn rất nổi bật. Ngón tay vuốt nhẹ trên mặt kính, miệng cô nở nụ cười mãn nguyện.
Lúc trước bố cô không hề như vậy, chỉ vì một lần hợp tác làm ăn bị lừa. Mất cả vốn lân lãi mới khiến ông trở lên bết bát như vậy, mọi thứ không có gì tốt đẹp ngày từ lúc đầu. Chỉ tại ông không giữ được vững mình mới thành ra như vậy.
Còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân chưa dứt ra được, lại nghe thấy tiếng Châu Hạ hối hả như trời sắp sập.
“Linh Linh, mấy giờ rồi còn chưa chuẩn bị xong.”
Châu Hạ hấp tấp mở cửa phòng, nếu người đi không phải cô, cô còn nghĩ là Châu Hạ cũng nên. Nhắc mới nhớ hình như Châu Hạ cũng đỗ.
“Châu Hạ, hình như mày cũng đỗ mà, tại sao không đi cùng luôn.”
Nghe câu hỏi, cô nàng lắc đầu, vẻ mặt hơi buồn rầu nhưng che dấu rất nhanh “Tao còn ít việc ở nhà phải giải quyết, mày cứ lên trước ổn định cuộc sống đi. Chắc học kì hai tao mới chuyển lên học.”
Đương nhiên Nhan Hy Linh làm gì nói thêm được gì nữa, hai cô gái ngồi tâm sự thêm một lúc. Tiếng cô bé nào đó lại í ới.
“Đến giờ rồi chị hai ơi, mau đến bến tàu thôi.”
Châu Hạ giúp cô xách vali xuống tầng, cô luyến tiếc nhìn căn phòng mình ở bấy lâu nay một lần nữa rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Mỗi một thứ, một đồ vật in sâu vào trong đầu. Nhan Hy Linh tự nói thầm với lòng, ngày mà cô bước chân vào trong phòng này chính là lúc cô đã có trong tay những điều tốt đẹp nhất.
Nhan Hy Linh cùng Châu Hạ, mẹ và em gái ngồi lên chiếc xe bò cũ kĩ của bác Trải làng bên.
Bến tàu, người qua lại tấp nập, ồn ã, Nhan Hy Linh vẫy chào mọi người định bước lên tàu mẹ cô đã chạy đến. Khuôn mặt hơi đỏ, khóe mắt có dòng lệ muốn chảy nhưng bị bà nén lại.
“Cầm lấy tờ giấy này, một người quen cũ của mẹ bác Tuyết Ngưng, con lên đó nhờ vả bác.”
Nhìn thấy ờ giấy mẹ đưa, không nghĩ ngợi nhiều cô nhét vào túi áo của mình không quên khóa lại. Rồi vẫy tay tạm biệt, may đã đặt ghế từ trước cô không phải bon chen như mấy bác gái ở ngoài kia.
Xịch xịch..
Tàu bắt đầu nổ máy, khói trắng từ đầu toa bốc lên cao, bay về phía sau khiến cảnh vật trở lên mờ ảo khuất đi. Ngồi trong toa nhìn ra cảnh vật bên ngoài từng hàng cây nối đuôi nhau chạy dài tít tắp, lùi về phía sau nhỏ dần rồi biến mất. Bây giờ cô sẽ sang một thành phố mới, nơi đó là nơi xa lạ cô không hề quen biết ai có chút sợ nhưng từng bước đến với thành công thật khiến bản thân cô thích thú.
Sự chờ mong không như mong đợi, nơi đây ồn ào náo nhiệt hơn ở quê cô nhiều, mọi người ồn ã xô đẩy nhau xuống tàu không ai chịu nhường ai. Như những con người tách biệt xã hội mỗi người một kiểu, cô cố gắng để mình không đụng phải người khác nhưng..
Thỉnh thoảng có người đi nhanh đụng vào người cô cũng chẳng nói một lời xin lỗi mà thẳng thừng rời đi như chưa hề xảy ra chuyện gì, điều này khiến cô thất vọng ê trề. Nhớ đến những lúc mình mơ mộng về cuộc sống thành thị, có vẻ những ngày tháng sau này khó sống đây.
Kéo vali đến một gốc cây ngồi nghỉ mệt, lấy chiếc mũ nhét ở mé vali ra quạt cho mát, một cậu bé khoảng chừng mười hai tuổi đeo trước cổ một giỏ đựng tăm bông, kẹo cao su và cả những cây bút đi đến, dừng trước mặt Nhan Hy Linh cậu bé nhỏ giọng.
“Chị ơi có thể mua ủng hộ em một món không?”
Giọng nói yếu ớt, có vẻ thân thể cậu bé không khỏe cho lắm, vầng trán đỏ au có vài giọt mồ hôi tuôn ra chảy xuống hai gò má. Đi giữa trời nắng chang chang như vậy mà không hề đội mũ còn đi chân trần. Không nghĩ đến nơi đây còn không bằng vùng quê chỗ cô ở, ít nhất mọi người có thể dựng những mái là làm nhà, vỏ lốp xe cũ làm dép, cây tre tước ra làm mũ hay những thứ vứt đi đều có thể tận dụng.. Sờ ví tiền của mình có vài tờ chẵn.
“Vậy chị mua cho em một hộp kẹo nhé.”
Cầm lấy hộp kẹo cô lấy ra mười nghìn đưa cho cậu, cậu bé muốn thối lại nhưng cô không nhận, đẩy lại cho cậu.
“Em cứ giữ lấy đi.”
Cậu bé cảm ơn rồi đi đến những chỗ khác mời hàng nhưng đều bị xua đuổi, bản thân mình không tốt hơn cậu bé là mấy, có mấy trăm trong tay cô phải thật tiết kiệm. Dừng lại suy nghĩ lo cho người khác, bây giờ cô phải lo cho bản thân mình trước không thì khỏi nói cũng biết tối nay ngoài đường sẽ là giường của cô, gối là vỉa hè.