Mặt trời khuất sau ngọn núi, những đám mây trắng kéo nhau đi để những đám mấy tối màu bao bọc bầu trời. Sắc trời từ đỏ rực dần dần thành tối đen như mực, ánh đèn điện lập lòe đủ cho người ta thấy đường nhưng vẫn mờ mịt không rõ.
Lưu Nhược về đến nhà đã sáu rưỡi tối, bên trong không hề có một động tĩnh nào. Bà đẩy cửa đi vào, sau khi đặt gánh hàng gọn vào một góc. Bà cởi nón treo ngay ngắn trên tường, rồi đi dép lên phòng con gái, tiếng thở đều đều phát ra.
Nhan Hy Linh ngủ gục trên bàn, màn hình máy tính vẫn còn sáng, bà thở dài một hơi đi đến, bước chân rất nhẹ nhàng sợ đánh thức cô. Hành động tắt máy đột ngột dừng lại khi những dòng thông báo trên màn hình xuất hiện trước mắt.
Một cảm giác từ tận sâu đáy lòng chợt thoáng qua..
“Tránh ra, loại đàn bà này.”
Tiếng quát bên dưới lầu vang vọng càng to, Nhan Chí cầm chai rượu dốc lên uống lảo đảo đi vào. Lưu Nhược bỏ dở nồi canh đang nấu đi ra đỡ Nhan Chí, bị ông đẩy mạnh về. Cả người không kịp đứng vững ngã về sau, đập tay vào thành ghế.
Đồng thời bên trên, Nhan Hy Linh giật mình tỉnh dậy. Bên dưới to tiếng, hình như ba cô về, vội xỏ dép xuống nhà. Thấy mẹ đang ngồi một góc ôm tay, cô vội chạy đến đỡ bà dậy.
Xoảng...
Một âm thanh rơi vỡ vang lên, chai rượu nằm ngổn ngang trên đất vỡ tan tành thành hai nửa, có vài mảnh vụn bắn ra. Chất lỏng còn sót lại bên trong lênh láng chảy khắp nền đất. Ba cô bấy giờ đã vật xuống ghế, rơi vào giấc ngủ, tiếng gáy khò khò qua mũi.
Nhan Hy Linh hơi bực mình trong lòng, ngày nào cũng thế. Hết cờ bạc lại rượu chè, ba cô luôn khiến mọi người lo lắng. Nếu không phải hôm trước ba cô bị bọn người đòi nợ đánh một trận thừa sống thiếu chết, cô cũng chẳng lo lắng cho ông như lúc này. Nói là tức nhưng cũng là ba với con, cô không lo thì sao được.
Thu gom mảnh sứ gọn vào một chỗ, may rằng chai rượu rơi với khoảng cách ngắn, mảnh sứ nhỏ mới ít. Nếu không lần từng miếng một chắc đến tết mất.
Ngồi được một lúc, mùi khét trong bếp dần bay ra. Lưu Nhược giật mình chỉ vào trong bếp, đánh tiếng.
“Chết rồi, con vào xem nồi canh trong bếp thế nào, mẹ vừa chạy ra quên mất.”
Nhan Hy Linh nghe mẹ nói, dừng lại công việc đang làm chạy vội vào tắt bếp. May quá, tắt kịp nhưng hình như chẳng còn tí nước nào trong nồi, rau đang sôi ùng ục có dấu hiệu cháy, cô cười ngây.
“Mẹ nấu canh kiểu gì mà không sót miếng nước nào, biết chan cơm thế nào.”
Giọng điệu của Nhan Hy Linh chọc bà bật cười, theo cô vào trong bếp, dí vào trán cô một cái.
“Con bé này càng lớn càng hư rồi, biết quát nạt tôi cơ đấy.”
Hai mẹ con trêu đùa nhau, ngoài cửa Nhan An Di đã đứng dựa lưng vào bờ tường lúc nào, cặp còn chưa cất. Cô hờ hững bĩu môi nhìn hai con người trước mắt, dở giọng.
“Trời ơi tôi đang nhìn thấy cảnh gì thế này, hai người trẻ con quá.”
“Bộ cô lớn lắm hả? Cái đồ trẻ ranh này!!”
Cái kết, Nhan An Di bị đuổi đánh khắp nhà, cô chạy hoài, đến sau ghế sô pha. Tưởng cách một cái ghế sẽ được an toàn, quay đầu “Chị giỏi thì bắt em..”
Chưa nói hết câu, cả người Nhan An Di bị túm lại, Nhan Hy Linh nở nụ cười quỷ dị.
“Giờ em muốn chết theo kiểu nào đây, chị toại nguyện cho.”
Nói xong cô bật cười, học giống mấy kiểu trên phim bắt người, gian manh thế nào Nhan Hy Linh làm gấp bội.
Nhan An Di khóc dở mếu dở, nhanh miệng nhìn mẹ xin sự giúp đỡ “Mẹ ơi cứu con, chị muốn giết con gái mẹ kìa.”
Lưu Nhược thấy hai đứa đùa vui, nhìn sang Nhan An Di đang cầu cứu sự trợ giúp lắc đầu đi vào bếp làm như không biết chuyện gì.
“Mẹ ơi, mẹ nỡ lòng nào để chị hành hạ con gái mẹ..”
Sau đó, Nhan An Di bị cù chảy cả nước mắt. Chưa cười xong, Nhan Hy Linh lại chọc lét rồi cù bụng, toàn những điểm nhạy cảm. Thường ngày hai chị em cô đều hành hạ nhau như vậy, thế nào mà chỉ có Nhan An Di là có máu buồn. Còn Nhan Hy Linh lúc bị cù mặt mày tỉnh bơ như kiểu ta đây không vướng bụi trần, là kẻ ngồi thiền ngàn năm không bị lay động. Lúc đó Nhan An Di tức muốn nổ mắt, chỉ biết trách mẹ sao lại ác tâm như thế. Sinh kiểu gì mà chọn đúng người như vậy, vào chị cô có phải hay hơn không.
“Thôi, trêu nhau vậy được rồi, mau vào phụ mẹ làm cơm đi. Không bữa nay nhịn đấy.”
Lưu Nhược lên tiếng lần này mới khiến Nhan Hy Linh dừng lại trò đùa, quay người đi vào bếp để mình Nhan An Di nằm trên ghế còn nhiễm cười. Cả người bất động, lát sau hết buồn cười mới ngồi dậy, trách móc.
“Chị ác ôn, chị ác đức dám bắt nạt em gái, mai em mách bạn bè chị.”
Nói đến bạn bè, Nhan Hy Linh buồn cười. Cô đâu có nhiều bạn như thế, chỉ có mỗi Châu Hạ gọi là thân thiết bởi hai cô lớn lên cùng nhau. Mà hai người này có lúc nào chịu nhường nhau, hai câu là đuổi đánh còn gì.
“Ừm, em gái định khoe ai vậy?”
Hỏi câu này, Nhan An Di nín bặt không nói nữa, mở tivi xem tiếp phim mình thích. Xong bữa cơm tối, đến lượt Nhan An Di rửa bát, vốn lười không muốn rửa nhưng lại không thoát được mẫu hậu đai nhân đành đem khuôn mặt bí xị đi vào bếp.
“Hây ta xem mi thế nào, rửa à? Ta rửa cho mi mòn luôn, tưởng có uy lực thế nào, ta đây xử hết..”
Hai mẹ con bên ngoài nhìn nhau lắc đầu, Nhan An Di có cái tính thích nói chuyện một mình. Nhất là lúc rửa bát, hai là lúc giặt quần áo và ba là lúc trong nhà tắm, vệ sinh.
Tối muộn, ai về phòng nấy, dù thời gian còn những một tháng nữa mới phải lên thành phố chuẩn bị cho cuộc sống mới. Nhưng hiện tại, Nhan Hy Linh vô cùng lo lắng. Nằm trằn trọc trên giường, hết quay ngang lại quay ngửa không sao ngủ được. Thời gian lặng lẽ trôi, Nhan An Di bên cạnh không chịu nổi nữa, ngái ngủ nói.
"Chị nằm yên giùm em với, chị cứ quay qua quay lại em ngủ làm sao?"
Biết mình làm ảnh hưởng đến em gái cô đành xỏ dép ra bên ngoài hướng gió lạnh.
Suy nghĩ hiện giờ của Nhan Hy Linh mông lung quá, bao nhiêu câu hỏi đặt ra, những ước mơ, kỳ vọng đã viết ra.
Trong số suy nghĩ đó, cũng có những suy nghĩ tiêu cực liệu cô từ bỏ suất học bổng này thì sẽ thế nào. Nó là hy vọng, là ước mơ đổi đời. Bản thân cô không thể hèn nhát đến nỗi ở lại nơi này, thà một lần thử thách bản thân xem sao. Nếu cô thành công có thể đón mẹ và em lên thành phố ở cùng.
Bỗng có tiếng khóc, dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe rõ nó phát ra từ phòng mẹ, rón rén đi về phía cửa mượn ánh sáng le lói của ánh trăng.
Thấy mẹ đang cầm một tấm hình đã cũ còn bị ố vàng, bị mờ nhưng vẫn thấy rõ người phụ nữ có nụ cười xinh đẹp, có điều cô chưa từng gặp bao giờ.
Thấy bà lau nước mắt rồi cho tấm ảnh vào hộp sắt đóng lại còn dùng chìa khóa khóa cho chắc, xong để hộp gọn gàng vào trong hộc tủ quần áo.
Sao mẹ lại nâng niu chiếc hộp đó thế chứ, bộ nó rất quan trọng với bà hay sao.
Nhan Hy Linh mải suy nghĩ không biết Lưu Nhược đã quay đầu từ lúc nào, thấy cô đứng ngoài cửa bà mau chóng lau nước mắt, cất giọng dịu dàng.
“Sao giờ con vẫn chưa ngủ, muộn lắm rồi.”
Bị gọi, cô giật mình chưa thích ứng kịp may mắn sắc mặt vẫn tỉnh bơ mới khiến bà không nghi ngờ. Nếu không, bà sẽ gặng hỏi khéo để cô trả lời.
“Con đang lo lắng quá, không biết mai sau sẽ thế nào.”
Vẫy tay gọi cô vào trong phòng, bà vuốt nhẹ mái tóc dài óng mượt của cô trìu mến.
“Con muốn lên thành phố học à? Mẹ thấy con rất quyết tâm, sự nỗ lực của con mẹ không phải không nhìn thấy, chỉ có điều...”
Lưu Nhược rất hiểu con gái mình, mặc dù cô chưa từng nói mọi chuyện với bà nhưng sự nỗ lực cô đã bỏ ra là xứng đáng, bà mừng vì cô học giỏi đó là niềm tự hào, bà không có quyền tước đoạt đi ước mơ cháy bỏng trong con người của người khác.
Bà đã có quyết định rồi, mọi chuyện rồi sẽ có ngày phải đối mặt, quan trọng là thời gian nhanh hay chậm thôi, dù con bé có quyết định thế nào bà cũng sẽ ủng hộ.
Chỉ mong linh cữu của Đường Duyệt an lòng sớm đầu thai đến một nơi tốt hơn, không phải bận tâm gì hết.
Nhan Hy Linh không hề biết suy nghĩ của mẹ lúc này là gì nhưng hình như bà đã dần chấp nhận việc này rồi. Nhưng lời về sau kéo dài, mãi về sau cô cũng không hề nghe thấy bà nó. Liệu chỗ bà không nói, có phải là một chuyện nghiêm trọng có liên quan đến cô chăng.
Từ nhỏ, Nhan Hy Linh đã rất nhạy bén trong cách quan sát nét mặt người khác. Chỉ cần cô để tâm, cô có thể thấy được sự lo lắng bất an của một người, linh cảm của cô chẳng thể nào sai được.