Chapter 3: Nỗi Lòng.

1814 Words
Sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí vốn có của nó, những mảnh sứ vỡ được Châu Hạ thu gom lại một chỗ cho hết vào bao. Vác nó ra ném vào thùng rác xong cô lê bước về ngồi phịch xuống ghế sô pha. Ngả người dựa vào thành ghế, cầm phần áo trước ngực kéo ra vào cho có hơi mát. Tay chân mỏi mệt muốn chết, Nhan Hy Linh còn loay hoay lau nhà không để tâm, Châu Hạ buồn miệng hỏi. “Đã nhận được tiền thưởng chưa, đang đợi cậu đưa tôi đi ăn đây.” “Nhận được rồi, có vẻ số cậu đen quá, tôi chẳng còn đồng nào cả.” Nhan Hy Linh dừng tay, nhún vai trả lời như nói một điều hết sức bình thường. Không nhìn Châu Hạ, tiếp tục công việc. Khuôn mặt Châu Hạ cau có, bật dậy nhìn chằm chằm cô. Nếu đến nửa tiếng trước có thể cô còn tiền, giờ một xu còn không có chứ ăn cái gì? “Số tiền đó mất hết rồi à?” Uổng công Châu Hạ còn nghĩ sẽ có một buổi ăn sạch quán, giờ lại đi công cốc. “Các con làm xong chưa, vào rửa tay ăn cơm.” Tiếng nói Lưu Nhược trong bếp vọng ra cắt ngang lời Châu Hạ nói, tay bà bưng tô canh nóng hổi bốc khói nghi ngút đặt lên bàn. Hai mắt con người kia sáng lấp lánh không để ý đến thứ gì nữa, phi như cơn gió vào bàn ăn. Nhan An Di đã ngồi sẵn ở đó, hai mắt khinh khỉnh. “Chị cứ bĩnh tĩnh đừng vồ vập như người bị bỏ đói lâu năm được không?” Bật lại lúc nào cũng được, chỉ khi đồ ăn dương ra trước mắt Châu Hạ sẽ chọn cách im lặng. Cô không bận tâm đến lời ai nói, cầm đũa gắp một miếng thịt gà ăn thử. Hương vị quá đỗi tuyệt vời không thể cưỡng lại, Lưu Nhược nấu đồ ăn rất ngon. Châu Hạ phải cảm thán như vậy, nghĩ đến mẹ mình. Cả người cô khẽ run lên, mới bữa trước mẹ cô đòi vào bếp nấu nướng. Đồ ăn ngon đâu không thấy, kết quả là cháy bếp. Từ hôm đó, bố cô đã thuê người làm về phụ giúp. Người đó nấu ngon thì có ngon nhưng không bằng Lưu Nhược được, vừa ăn vừa cảm thán. “Bác nấu ngon quá!” Châu Hạ mút chiếc đũa, hai mắt sáng lấp lánh. “Ngon thì ăn nhiều vào, bác nấu nhiều lắm.” Lưu Nhược từ trong bếp đi ra, đặt đĩa rau lên bàn. Kéo ghế ngồi xuống, gọi với ra chỗ Nhan Hy Linh. “Vào ăn cơm đi con, lát dọn sau.” Rửa tay xong đi vào, đồ ăn trên bàn đã vơi đi không ít. Châu Hạ và em gái cô vẫn ăn ngon lành không để tâm đến có mặt cô hay không. Thấy cô kéo ghế chuẩn bị ngồi, Châu Hạ liếc mắt giơ đũa lên, nhồm nhoàm nói rõ to. “Cậu ăn nhanh đi, thức ăn ngon lắm, tớ ăn nãy giờ nhiều lắm rồi, nhìn bụng tớ xem.” Biết rằng hai người ham ăn này sẽ không chừa cho mình gì hết, lúc kịp định thần cầm đũa Nhan Hy Linh mới phát giác. Tất cả món trên bàn đều là món cô thích, hiện giờ đã chẳng còn nhiều nữa. Cố nén cảm giác muốn đánh người ăn cho xong bữa cơm, Lưu Nhược đứng dậy gánh hàng ra chợ. Châu Hạ xoa xoa bụng, phủi mông đứng dậy. “Tớ mượn phòng cậu nghỉ ngơi nha, cậu cứ từ từ ăn tiếp, không ai dành đồ ăn của cậu đâu.” “...” không dành? Nhìn xem trên bàn còn lại món gì, ngoài canh và rau thì thịt và tôm đều đã gần hết. Trước đến nay Châu Hạ đều tự nhiên như vậy, cô muốn mở não nó ra xem trong đầu chứa thứ gì. Nhan An Di bấy giờ cũng đứng dậy đi ra phòng khách xem tivi. “A, chị hai nhìn kìa, anh này đẹp trai lắm, hazz.. chỉ tiếc không thể đi lại được.” Nhan An Di nói rồi thở dài. Tivi chiếu trực tiếp cảnh tại sân bay Tân Thành, một người đàn ông mặc vét đen ngồi trên xe lăn. Khuôn mặt không cảm xúc, dáng vẻ lạnh lùng khiến người khác phải e dè. Cách một màn hình tivi, Nhan An Di cũng cảm nhận được uy lực to lớn toát ra từ trên người anh. Bên cạnh có vài tên vệ sĩ, mặt ai cũng đều nghiêm túc. Giọng nói oang oang, trầm khàn của MC cất lên. “Chào mọi người, sau một năm không xuất hiện Tề Thiên Cảnh, người đàn ông uy lực của thành phố đã trở về. Anh ta không những ngày càng đẹp trai mà còn khiến cho hàng vạn cô gái phải yêu mến, dù không thể đi lại nhưng với một sức hút lạ kì bất cứ cô gái nào cũng phải đổ gục.” Tề Thiên Cảnh trong lời MC nói là người đàn ông đã ngoài hai lăm tuổi, dáng người chững chạc toát vẻ phong trần, hiện vẫn độc thân. Chẳng may một năm trước gặp tai nạn khiến đôi chân không thể đi lại. Một người đàn ông uy lực như thế không thể đi được đúng là xấu số. An Di trong lòng thầm thương tiếc, uổng cho một gương mặt đẹp. Máy quay từ xa phóng to tình hình trước mắt, những tiếng hô hoán, kêu gào của những người ngưỡng mộ càng to hơn. Chủ yếu toàn là thiếu nữ, mấy cô nàng nhảy cẫng lên như vớ được món đồ quý. Vài người đàn ông thấy vợ mình không rời mắt khỏi người đẹp trai kia, không giấu nổi sự ghen tị.. “Trời, người đàn ông của lòng em, anh đẹp trai quá!” cô gái huých vai cô bạn cùng nhìn về một hướng. “Trái tim em muốn tan chảy rồi!” lại một người khác hùa vào. Nhan Hy Linh đang rửa bát nghe thấy tiếng hò hét từ tivi truyền đến, đặt chiếc bát xuống bồn nghĩ thầm. Đẹp đến mức nào mà khiến họ chao đảo như thế? Từ lúc sinh ra đến giờ Nhan Hy Linh không có bản tính mê trai, người ta bảo "mê trai đầu thai không hết" nó chỉ áp dụng cho Châu Hạ. Còn riêng cô thì chẳng áp dụng được, đúng hơn là cô không hứng thú. Trước nay người được gọi là đẹp cô gặp cũng không ít, như bạn học Hỷ Tuấn. Cậu bạn được đạt học bổng, mọi người tán thưởng rằng cậu ta không những đẹp còn học giỏi. Chỉ riêng cô thì không để ý lắm, nhiều lần gặp mặt thấy cũng bình thường. Đúng hơn là bất thường khi chẳng có chuyện gì làm Châu Hạ kéo cô chạy sang lớp bên hóng tin tức, tiện ngắm trai đẹp. Đi nhiều thành quen, bản thân cô tự tạo miễn dịch cho mình, không thích trai đẹp cho lắm nhưng không phải kiểu không thích là được. Gặp phải người có sức hút lớn thì phải nhìn chút cho đỡ luyến tiếc. “Chị hai, chị làm gì mà đứng như trời trồng vậy?” Nhan An Di bất ngờ khi quay người, đụng mặt cô chị đang chăm chú nhìn màn hình. Nhan Hy Linh không rời khỏi tivi nửa phút, chỉ kịp nhìn góc nghiêng của người đàn ông và bóng lưng có phần đơn độc. Hình như nó ẩn chứa một nỗi niềm gì đó rất khó nói. Đột ngột bị hỏi, cô ngượng ngùng gãi đầu. “Làm gì có, lo xem xong rồi đi học bài đi không tối về mẹ mắng cho không ai bênh đâu.” Trở về phòng, nhìn Châu Hạ ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu quý của mình, bên khóe miệng có ít nước dãi chảy ra đã khô lại. Cô lắc đầu ngao ngán mở máy tính lướt xem tin tức. Chẳng có thông tin mới nào đáng giá, tâm trạng trống rỗng ấn vào phần thư gửi đến trong gmail, nhớ lại hành động kì lạ của mẹ khi nãy. Tại sao mẹ cô lại khó hiểu như vậy, nếu là khi trước mỗi lần đạt học sinh giỏi. Người mừng và khen cô là mẹ, dù tiền kiếm được ít ỏi nhưng bà vẫn mua đồ để cổ vũ cô không để cô thua thiệt. Điều lạ lẫm nhất, khi thấy giấy báo trúng tuyển mẹ cô không hề vui gì, suốt bữa ăn bà không đánh tiếng về việc này. Thế nên cô cũng lặng tiếng, chắc hẳn có gì đó mẹ đang giấu cô. Ngoài chợ, những sạp bán hàng của các cô các chú bày biện ra, Lưu Nhược đặt gánh hàng của mình xuống vỉa hè. Cởi chiếc dép cũ để ngồi, tháo chiếc nón xuống quạt cho mát. Mới hơn hai giờ chiều, khách ngang qua cũng ít, mấy bà gần đó buồn chán ngồi tụm lại dưới gốc cây nói chuyện. Tiếng nói cười rôm rả, một bác gái có vẻ đứng tuổi nhất trong đây nhìn về phía Lưu Nhược đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cất tiếng hỏi. “Bà Lưu à, tôi nghe nói năm nay con gái bà cũng thi đại học, đã có tin tức gì chưa?” Tiếng nói không lớn lắm đủ cho Lưu Nhược bên này nghe thấy, bà hơi giật mình rất nhanh đội nón lá lại lên đầu “Bà hỏi tôi cái gì, mới nãy mệt quá không chú ý lắm.” “Tôi hỏi con bé Hy Linh nó đỗ không? Thấy mẹ con bé Thi rêu rao xóm làng đỗ rồi, còn là xuất học bổng toàn phần.” Một bà khác nghe hỏi vậy, xen vào “Có kết quả thi rồi hả? Sao tôi chưa hay gì hết vậy..” “Hazz, bà suốt ngày cặm cụi với gian hàng biết sao được, mà nghe chúng nó đỗ là tôi mừng rồi, học bổng toàn phần thì càng tốt.” Nói rồi thở dài “Con tôi nó không đỗ đây này, cứ nghĩ kết quả đáng mừng nhưng biết sao được bà ơi, học tài thi phận.” Mấy bác gái nói nhanh đến nỗi Lưu Nhược không kịp trả lời, một mình một suy nghĩ riêng. Nghĩ đến tờ giấy trúng tuyển nhặt được cơ nãy, bà mới nhớ bản thân mình đã quên mất điều gì.                  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD