Chapter 29: Quen thuộc.

1704 Words

Trên con đường về nhà, ánh đèn đường vụt tắt rồi lại bùng sáng. Nhan Hy Linh thong thả tản bộ trên con đường, hai tay để đằng sau đan vào nhau. Ngẩng đầu hít thở bầu không khí trong lành, vừa hay chỗ này có một cây hoa sữa. Cô kiễng chân đưa tay lên ngắt bông hoa sữa gần mình nhất, nhưng cố thế nào cũng hái không được, buộc cô phải nhảy lên giật lấy. “Mùi hương này thật quen thuộc.” Cô cảm thấy nơi đây vừa yên tĩnh, rất giống vùng quê yên bình của cô, chỉ khác ở cảm giác khác nhau thôi. Một chiếc ô tô lướt qua cô, bên trong người phụ nữ mặc quần áo sang trọng nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt bà bất ngờ cảm thấy có bóng hình quen thuộc, Đường Duyệt giật mình nhìn dáng người đó. Điện thoại trong túi rung, Đường Duyệt nghe máy, bên kia giọng nói của Mộ Dung Khiết vang lên. “Mẹ ơi, giờ sao mẹ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD