Chapter 30: Giống nhau.

1719 Words

Dưới sân trường yên ắng, ngoài tiếng chim hót líu lo cùng tiếng hát của Tưởng Ân thì chẳng còn âm thanh nào khác. Cầm cái chối quen thuộc từ trong nhà kho đi ra, ngắm nghía hồi lâu cô thở dài. “Tao làm bạn với mày hơi lâu rồi đấy, chỉ có mày mới có thể ở lại với tao lâu đến thế.” Từ khi vào trường, số lần đi quét sân trường của Tưởng Ân đã không còn đếm được trên đầu ngón tay. Trái gió trở trời cứ cách một hai hôm là y như rằng có chuyện liên quan đến cô truyền đến tai cô giáo. Nào là Tưởng Ân quên sách, Tưởng Ân không chép bài, Tưởng Ân đi học muộn, Tưởng Ân.. Có gì liên quan đến việc đến trường đều không thiếu tên cô góp vui. Sổ ghi chép của lớp trưởng cũng chi chít toàn tên Tưởng Ân, riết rồi cô đã trở nên lì đòn không còn sợ nữa. Xách chổi đi ra, chuẩn bị bắt tay vào công việc của

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD