Chapter 46: Chính là em ấy.

1753 Words

Buổi sáng ở Mộ gia, bầu không khí không mấy dễ chịu, tĩnh lặng. Ba người ngồi trên ghế sô pha nhìn nhau, ông Mộ lên tiếng trước. “Tôi sẽ nhận con bé về để nó có những thứ vốn dĩ thuộc về mình không biết ý kiến của hai người thế nào.” Bà Mộ không nói gì, im lặng nhìn sang Mộ Dung Khiết vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. “Con thấy sao, con thay ta quyết định đi.” Bất ngờ bị hỏi Mộ Dung Khiết chưa kịp bình ổn, trái tim lâng lâng nhìn mẹ. Bất giác nhìn sang bố, ánh mắt cả hai đều nhìn cô với vẻ chờ mong. “Con còn biết làm gì nữa đây, đó chẳng phải em gái sinh đôi của con thì sao con dám không nghe lời.” Không biết rằng khi nói ra được những lời này có biết bao nhiêu sự khó khăn, cảm giác khó chịu bao trùm toàn thân thể. Mộ Dung Khiết ghét phải chia sẻ sự yêu thương của ba và mẹ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD