Chapter 47: Người ba.

1713 Words

Tiếng chuông reo vang lên một âm thanh thật to báo hiệu giờ ra về đã đến. Nhan Hy Linh mệt mỏi thu sách vở cho vào cặp, lúc quay sang Tưởng Ân cô nàng hấp tấp nhét đồ vào cặp, không màng đến cô chạy như bay ra ngoài. “Có nhất thiết phải chạy nhanh thế không, thật không giống một cô gái mà.” Từ lúc Tưởng Ân thích đàn anh khóa trên, cô nàng suốt ngày chạy biến đi đâu. Cứ lén lút thập thò trước cửa lớp người ta, còn mặt dày chờ người ta ngoài cổng trường. Chưa hết, còn ngày ngày lẽo đẽo theo sau đưa quà hoặc chào hỏi. Ôi trời! Cô thật hết cách vì độ mặt dày của nó. So với mặt đường còn dày hơn nhiều nữa. Nhan Hy Linh dọn xong đồ tự thân ra về một mình, lúc ngang qua hành lang vắng. Kim Tố Đình từ đâu bất thình lình xuất hiện trước mặt, chưa hết giật mình cô nàng đã kéo cô chạy ra sau khuô

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD