Chương 1: Xuyên không

1424 Words
- Chị... tỉnh lại đi... chị ơi, tỉnh lại đi! Có người vừa gọi, vừa lay Thanh Huyền. Thanh Huyền rất mệt, đầu óc nàng vẫn đang quay cuồng. Tiếng gọi mỗi lúc một lớn, sức lay mỗi lúc một mạnh, dù không muốn tỉnh lại nhưng nàng cũng không thể tiếp tục nhắm mắt được nữa. Mở mắt ra, trước mắt nàng là một bé gái tầm 12, 13 tuổi. Gương mặt xinh xắn có phần lem luốc, cô bé mặc một bộ đồ rách rưới nhưng cười rạng rỡ. Xung quanh có vài xác chết mặc trang phục thời phong kiến. Quần áo của họ khá cũ và tối màu, gương mặt hiện rõ vẻ bần hàn. Có người bị chém rất nhiều nhát trên cổ, trên người và cả trên mặt. Máu trên người họ vẫn đang chảy, có lẽ chưa chết được bao lâu. Thấy Thanh Huyền tỉnh lại, cô bé mừng rỡ nói: - Chị tỉnh lại rồi, may quá! - Nói rồi cô bé lấy từ trong áo ra một mẩu bánh, đưa cho Thanh Huyền. - Có phải chị đói lắm rồi không? Mau ăn cái này đi ạ! Đầu óc Thanh Huyền vẫn còn quay cuồng, nàng không có tâm trạng ăn uống, xua tay nói: - Chị không đói, em ăn đi! Đây là đâu mới là điều lúc này Thanh Huyền quan tâm. Quỷ Bà dùng bí thuật đưa Thanh Huyền đến chiều không gian này nhưng không hề cho Thanh Huyền biết tình hình cụ thể ở đây, muốn tồn tại ở nơi này, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhìn tình huống này có thể thấy lịch sử của chiều không gian này kém thời hiện đại ít nhất cũng vài trăm năm. Thanh Huyền đã từ chối nhưng cô bé vẫn cố đưa miếng bánh cho nàng, còn cao giọng nói: - Chị đói nên mới ngất đi! Thanh Huyền miễn cưỡng nhận lấy chiếc bánh, nàng cắn một miếng nhỏ thì cảm thấy vị của nó lạ lạ, rất khó ăn, giống bánh hỏng vậy. Thanh Huyền muốn nhổ ra nhưng nhìn thấy ánh mắt trông chờ của cô bé, nàng vẫn cố nuốt xuống, miếng bánh nghẹn lại ở cổ họng, Thanh Huyền ho sặc sụa , miếng bánh vung đầy trên mặt đất. Thanh Huyền cảm thấy thoải mái, cuối cùng cũng có thể nhổ miếng bánh khó ăn đó ra. Vẻ mặt cô bé hoàn toàn đối lập với Thanh Huyền, ánh mắt nó hiện lên sự nuối tiếc và hụt hẫng. Dù chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của miếng bánh đó nhưng Thanh Huyền vẫn cảm thấy áy náy. - Chị xin lỗi. - Nàng nói. Gương mặt cô bé ngay lập tức tươi sáng trở lại. - Không sao đâu! - Cô bé tỏ ra vui vẻ, nói thao thao bất tuyệt. - Sắp đến nhà em rồi, chúng ta không cần phải chịu đói nữa. Nhà em rất đẹp và kiên cố, dù ngoài trời có mưa to hay sấm sét, em cũng không sợ. Trong vườn còn có rất nhiều cây, cả nhà em cùng trồng rau, nuôi gà, cùng hái hoa quả. Trong vườn còn có một cái ao rất to, ông của em hay ngồi câu cá lắm. Bình thường cha và anh của em hay vào rừng săn bắn, có lần em cũng được đi theo, vui lắm chị ạ! Bé con thao thao bất tuyệt kể về gia đình, trên gương mặt nhỏ nhắn không giấu được niềm vui sướng. - Tại sao em lưu lạc ở đây? Người thân em đâu? - Thanh Huyền hỏi. Trang phục của cô bé, của thân thể này và những xác chết cách đó không xa đều rất rách rưới nhưng Thanh Huyền có thể nhìn ra họ ăn mặc theo cách của người cổ đại. Nàng mặc chiếc áo sẻ bốn tà, hai tà trước buộc lại với nhau. Không khác áo bà ba là bao. Thanh Huyền đoán nơi này rất có thể là bản sao của Việt Nam thời phong kiến. Cảnh hoang tàn hiện tại kiến nàng cho rằng nơi đây rất có thể đang diễn ra chiến tranh, dân chúng phải tránh đi chánh nạn, lương thực khan hiếm khiến nhiều người phải chết đói. Nghĩ tới miếng bánh vừa rồi, Thanh Huyền có chút tự trách. Có lẽ cô bé đã nhịn đói để phần miếng bánh cho nàng. Để tồn tại ở chiều không gian này, để tìm lại chị gái, Thanh Huyền cần phải tìm hiểu kỹ hơn về nơi đây, như vậy chuyến đi này mới không vô ích. Nghe câu hỏi của Thanh Huyền, gương mặt cô bé trầm xuống, khó khăn nói ra ba chữ. - Vì chiến tranh. - Câu trả lời của cô bé không khác suy đoán của Thanh Huyền. Khóe mi không kìm nổi bắt đầu đỏ lên, bé con nói tiếp: Gia đình em vốn ở nơi đồng bằng tấp nập. Vì chiến tranh, cả nhà đã phải chuyển đến sống ở nơi xa xôi hẻo lánh. Dù vậy cũng không thể tránh nạn, chiến tranh ấp đến cả vùng núi, gia đình em lại phải chuyển đến nơi khác. Người thân của em đều đã chết, chính mắt em nhìn thấy họ chết. Nói đến đây, nước mắt con bé đã lăn dài. - Em muốn về nhà, chiến tranh cũng được, chết cũng được, em không quan tâm nữa, em chỉ muốn về nhà! - Mọi chuyện đã qua. - Thanh Huyền vỗ về con bé. – Chị cũng từng mất đi người thân, nhưng chị tin, họ sẽ hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó. Chị Thanh Loan sẽ hạnh phúc, bố mẹ nàng cũng sẽ hạnh phúc, nếu không phải như vậy nàng nguyện dùng hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc của những người nàng yêu. Cô bé mong đợi nhìn Thanh Huyền: - Em không còn người thân nào nữa. Chị có thể cùng em về nhà, làm người thân em được không? Có lẽ cô bé đã rất cô đơn, nếu không cũng sẽ không mong một người vừa gặp không lâu trở thành người thân của mình. Dù không muốn bé con buồn nhưng Thanh Huyền vẫn phải nói: - Em rất đáng yêu nhưng chị chỉ có thể đi cùng em một đoạn đường, chị còn có việc rất quan trọng cần làm. Sự mất mát hiện rõ trên khuôn mặt cô bé. Nàng biết rõ mình không thể trở thành một người thân, một chỗ dựa vĩnh hằng cho cô bé. Nếu như hôm nay nàng dùng những lời nói dối ngon ngọt, những lời hứa hẹn chỉ để dỗ dành bé con, vậy chắc chắn ngày nàng rời đi, bé con sẽ rất đau lòng và thất vọng. - Chị còn chưa biết tên em? Em tên gì? - Thanh Huyền chuyển chủ đề. - Em là Dung. - Chị là Thanh Huyền. Em biết đây là đâu không? - Em không biết? - Vậy bây giờ là thời đại nào? - Thanh Huyền cần xác nhận suy luận của mình có đúng không? Bé con ngơ ngác: - Sao chị lại hỏi vậy? - Em cứ nói chị biết đi! - Bây giờ rất loạn. Từ Sơn Nam đổ ra ngoài là nhà Mạc. Từ Thanh óa đổ vào trong là nhà Lê. Hai bên đánh nhau mãi, chẳng biết bao giờ mới được yên ổn. Lê – Mạc, quả nhiên không sai! Bé con chỉ hơn mười tuổi mà phong thái rất giống người lớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời phong kiến kết hôn sớm, con người cũng trưởng thành sớm hơn. Thanh Huyền coi Dung là bé con, nhưng có lẽ vài năm sau Dung đã có thể lấy chồng. Tuy nàng không giỏi lịch sử nhưng cũng nhớ mang máng thời đại này cách hiện đại tầm mấy trăm năm. Thật tiếc Thanh Huyền không đọc trước lịch sử thời này nhưng lịch sử hai chiều không gian chưa chắc giống nhau. Huống chi nàng cũng muốn làm điều gì lớn lao, nàng chỉ muốn tìm lại chị Thanh Loan. Thanh Huyền đến đây để tìm lại chị Thanh Loan, đưa chị trở về chiều không gian của mình. Nguyên nhân Thanh Loan đến nơi này bắt đầu từ rất nhiều năm trước, cũng không biết nên kể từ đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD