Mạch Nham mơ màng mở to đôi mắt. Thứ ánh sáng chói lọi của buổi sáng sớm truyền vào khiến cho Mạch Nham nhăn tít mày lại, khẽ dựt dựt tay, liếc nhìn bàn tay to lớn đang cầm chặt lấy tay mình, Mạch Nham không thể không nghĩ miên man. Không phải hai đứa bé kia đích thực là cô và anh thời thơ ấu chứ? Tại sao cô lại không thể nhớ lại được khuôn mặt của hai đứa bé ấy, rốt cuộc cô bị làm sao vậy? “Nham Nham” Dịch Tử Hiên mở mắt, đôi đồng tử sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào Mạch Nham. Đột nhiên, anh nở nụ cười tươi rói, đôi mắt tràn đầy cưng chiều nhìn cô. “Nham Nham, nếu như đã tỉnh dậy, vậy đi làm vệ sinh cá nhân đi. Chút nữa tôi sẽ dẫn em đi ra ngoài, hôm nay thời tiết rất tuyệt.” Nhìn bóng dáng của Dịch Tử Hiên, Mạch Nham không tựu chủ được mà dơ tay ra phía trước. Cô rụt tay lại, đôi đ