Chương 11:

825 Words

“Cậu nói cái gì cơ?” Dịch Tử Hiên điên cuồng lắc vai Minh Nguyên. Minh Nguyên thở dài, anh cầm lấy bàn tay bạn mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, anh nhẹ nhàng trấn an một con thú dữ điên dại. “Có lẽ đã lâu lắm rồi, não của cô ấy đã bị trấn thương, gây đến ký ức mơ màng lẫn lộn. Đó chính là lý do mà những kí ức về cậu trong khoảng thời gian ngắn đã bị cô ấy xóa bỏ hoàn toàn.” Bàn tay thon dài vô lực trượt ra khỏi vai Minh Nguyên. Rõ ràng trước lúc đó tất cả “lũ” bác sĩ kia đều không khám ra được kia mà, bọn họ chỉ nói Mạch Nham vì không ăn cơm nhiều ngày nên mệt mỏi. Chẳng lẽ lũ người đó muốn giấu hắn cái gì? Vừa nghĩ đến trường hợp này, đôi mắt Dịch Tử Hiên liền híp lại, lộ ra một tia ánh sáng rồi vụt tắt. Nếu như chuyện này thật sự liên quan đến sự tình năm đó, vậy thì... “Nam thần...nam

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD