Vương hoàng Kiều Anh Thương, ngươi muốn giết ta ư?

1284 Words
CHƯƠNG 2: - Nương nương, Nương nương, người đã tỉnh rồi ạ? Nô tỳ mừng quá! Nguyễn Ngọc Như chầm chậm mở mắt ra, cơn khó thở ập đến làm cô bất giác đưa tay ôm chặt lấy cổ mình, cuộn người ho từng cơn. Chuyện quái quỷ gì đây, cô bị xe đụng mà, không phải toàn thân đau nhức, gãy tay gãy chân hay gì sao, làm thế nào lại có cảm giác nghẹt thở vì thiếu oxy như thế này? Ho sù sụ thêm một tràng dài nữa. Ngọc Như nước mắt, nước mũi chảy ròng, khó nhọc lắm mới có thể ngừng ho mà lau nước mắt vào áo. Tiếng khóc của ai đó văng vẳng bên tai làm cô đang mệt mỏi lại càng thêm nhức đầu. Ngọc Như vẫn cúi đầu như cũ mà lau mặt mình, tức giận lớn giọng: - Ai khóc đó? Im lặng ngay đi, ồn ào quá! Làm tôi đau cả đầu. - Tới giờ phút này mà ngươi vẫn còn vênh váo, hung dữ đến vậy ư? Xem ra việc Trẫm nhốt Vương hậu ở đây vài ba hôm chưa đủ để răng đe Hậu rồi nhỉ? Ngọc Như nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, cơn rùng mình ớn lạnh kéo qua, lập tức ngừng ho. Cảm giác có gì đó không đúng, cô dè dặt ngẩng đầu lên nhìn quanh. - Anh Thương, chị làm gì mà ăn mặc kỳ cục thế kia? Ngọc Như toang bước xuống giường nắm lấy tay Anh Thương nhưng cơ thể không còn sức. Toàn thân mềm nhũn làm cô ngã oặt lại xuống giường. Một cô gái mặc mày tái mét, mặc áo giao lĩnh màu nâu với tà áo dài và tay áo rộng phùng phình hớt hơ, hớt hải chạy lại đỡ Ngọc Như và ấn cô ngồi xuống giường, luôn miệng nói: - Xin Vương hoàng tha tội, do Vương hậu vừa mới tỉnh dậy, thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo nên người mới mạo phạm. Xin Vương hoàng tha tội cho Nương nương. Ngọc Như ngồi trên giường nghệt mặt ra nhìn Anh Thương. Miệng há to nói không nên lời. Nhưng khoan đã, tại sao cô không ở bệnh viện mà lại ở đây chứ? Một chiếc giường cũ kỹ cùng một cái bàn gỗ nâu sẫm với hai cái ghế con con cũng cũ nốt. Phía trên bốn bức tường bám đầy mạng nhện. Không gian xung quanh toàn mùi bụi bặm làm Ngọc Như sặc lên sặc xuống mấy lần. Nhưng tất cả vẫn chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Anh Thương đang đứng đó, mặt mày chị ấy lạnh tanh. Thân mang một bộ xiêm y được may bằng vải lụa gấm màu vàng với hoa văn hình rồng uốn lượn trông rất uy nghi. Trên thân áo còn trang trí thêm các hoa văn tứ thời, bát bửu cùng đường thêu nổi theo lối chữ Triện, đính thêm vô số cơ man nào là vàng và kim cương, còn cẩn thêm vài viên hồng ngọc chói mắt. Đầu chị đội khăn xếp. Bên dưới còn có đôi hài cũng đính rất nhiều trân châu và thêu nổi cặp rồng bằng kim tuyến nạm vàng. Ngọc Như nghệt mặt ra không hiểu Anh Thương đang diễn trò gì. Rõ ràng chị chẳng yêu cô, cớ sao cứ lấy cô ra mà trêu đùa hết lần này đến lần khác chứ? Kiều Anh Thương đang đứng đó mà nhìn Ngọc Như chằm chằm để đánh giá. Chị vẫn đẹp như ngày nào, dáng người mảnh khảnh, làn da nõn nà trắng mịn. Gương mặt thanh tú cùng với sống mũi thẳng tắp, đang dùng đôi đôi mắt phượng sâu không thấy đáy quen thuộc mà nhìn cô. Ngọc Như chưa kịp hiểu chuyện gì cũng giương mắt ngơ ngác ngó lại Anh Thương. Ánh mắt Kiều Anh Thương đang dần sắc lại, lộ rõ vẻ uy hiếp, làm Ngọc Như và các tỳ nữ không hẹn mà cùng run rẩy. Rồi nàng thu vội ánh mắt, tiến tới thêm một bước. Tay tăng thêm ba phần lực mà bóp chặt cổ Ngọc Như, nghiến răng nói: - Trẫm cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng có Thái hậu chống lưng mà không coi Trẫm ra gì, đi khắp nơi trong cung hô mưa gọi gió. Trẫm phong cho ngươi làm Vương hậu được, thì Trẫm cũng giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngọc Như khó thở cố gắng hớp từng ngụm không khí. Gương mặt cô tím tái lại, hai tay cào cấu người trước mặt kia. Miệng liên tục ú ớ không rõ chữ: - Buô...n...g ặ...c.... bu...ô... Khi cô còn chưa kịp định thần thì lập tức lại hưởng trọn thêm một cái tát như trời giáng từ người đối diện. Cú tát tay mạnh đến nổi làm đầu óc cô quay cuồng, nổ đom đóm mắt. Mùi vị tanh nồng của máu rỉ ra khóe miệng, Ngọc Như cũng tức giận không kém. Cô đưa mắt trừng trừng nhìn Kiều Anh Thương. Chỉ hận cơ thể mình dường như quá yếu, chẳng còn chút sức lực nào nên không thể nhào lên trước mà đánh nhau cùng với chị một trận cho ra trò. Ngọc Như ba mươi tuổi đầu, cô chưa từng bị ai đánh, kể cả ba mẹ của cô cũng không đánh cô. Người trước mắt này là cái thá gì mà dám làm đau cô chứ? Cô gái nhỏ với bộ quần áo giao lĩnh màu nâu bên cạnh khóc lớn hơn trước. Cô ta quỳ rạp xuống đất mà dập đầu cật lực. Cộp, cộp, cộp! - Xin Vương hoàng tha cho Vương hậu. Xin Vương hoàng tha cho Nương nương. Kiều Anh Thương trợn mắt thật lớn nhìn chủ tớ mỗi người một sắc thái. Ánh mắt căm phẫn của Ngọc Như làm Anh Thương càng thêm tức tối. Nàng nghiến răng đầy vẻ hung bạo. Tay phải tiếp tục tăng thêm lực mà bóp cổ Ngọc Như, đến khi cô đã bị nghẹt thở đến mức chẳng ú ớ được gì nữa, hai mắt trợn ngược thì nàng ta mới buông tay ra. Anh Thương hung hăng dùng chân đá bay người tỳ nữ đang quỳ lạy mà dập đầu bên cạnh, gầm lên: - Cút! Rồi chẳng buồn liếc nhìn Ngọc Như đang quằn quại trên giường lấy một cái. Anh Thương thong thả bước ra khỏi căn phòng. Ngọc Như nằm trên giường cố gắng hớp từng ngụm không khí để thở. Nước mắt, nước mũi giàn giụa làm cô ho sặc sụa. Cảm giác như vừa mới bị sặc nước làm cô không hiểu chuyện gì càng thêm tức giận. Miệng liên tục chửi rủa con người tàn ác kia, Ngọc Như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chí ít cô cũng đang là bệnh nhân mà, tại sao chị ta dám thô bạo như thế chứ? - Không yêu thì thôi, mắc gì lại đánh mình chứ. Đồ xấu xa, đồ độc ác đáng ghét. Ngoài trời mưa lất phất rơi, hai tỳ nữ đang hối hả cầm lọng dù đuổi theo Vương hoàng che chắn. Ngài ấy bước nhanh đén nổi đám thuộc hả chạy muốn vấp chân mới miễn cưỡng đuổi được theo. Kiều Anh Thương lẩm bẩm trong tức tối: - Ả ta nghĩ treo cổ tự tử là có thể thoát ra được khỏi đó sao? Đừng có vọng tưởng. Cả đời này, ngươi xác định chết mục nát bên trong lãnh cung luôn đi, Nguyễn Phúc Ngọc Như. -HẾT CHƯƠNG 2-
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD