Ta đã xuyên đến thế kỷ X sao?

1233 Words
CHƯƠNG 3: Ngọc Như bị một màn vừa rồi dọa cho sợ hãi. Cô thất thần ngồi trên giường mà suy nghĩ một chút đến nỗi quên cả ho khan. Tỳ nữ bên cạnh cứ luôn miệng thút thít, bàn tay nhỏ kiên trì lay vai Ngọc Như nói gì đó. Cô cáu bẳng nói: - Im lặng đi! Cô cứ ồn ào mãi làm tôi chẳng suy nghĩ được gì cả. Cô bé tỳ nữ bị nạt liền ngậm chặt miệng. Đôi mắt mọng nước của nó vẫn len lén nhìn Ngọc Như với vẻ đau lòng không giấu được, nói khẽ: - Nương nương bị Vương hoàng bóp cổ đến ngốc luôn rồi sao? Ngọc Như càng nghĩ càng khó hiểu. Cô đảo tròng mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa, đưa tay lên véo má mình một cái thật đau, khẽ “A!” một tiếng suýt xoa mới miễn cưỡng chấp nhận được đây là sự thật. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Như mới quyết định hỏi cô gái nhỏ bên cạnh: - Tôi tên là gì? Cô nàng vừa nghe Ngọc Như hỏi như thế liền lập tức òa lên khóc ngon lành, mặt mày nó tái mét đến đáng thương. Ngọc Như day day thái dương, gắt lên lần nữa: - Im ngay! Cô không cần phải ôm rơm rặm bụng* như vậy đâu. nếu còn khóc lần nào nữa thì lập tức ra khỏi đây. Cô gái nghe Ngọc Như quát liền sợ hãi nín bặt, len lén nhìn cô không dám nói gì. Ngọc Như nhìn vẻ mặt lắng lo của cô bé bèn có cảm giác bản thân mình rất có quyền uy. Nhìn quanh một lần nữa, một ý nghĩ điên rồ xẹt qua đầu Ngọc Như: “Cô đã xuyên không rồi sao?” Nguyễn Ngọc Như nhìn đăm đăm vào tỳ nữ trước mắt, mở miệng định hỏi gì đấy nhưng lập tức ngậm miệng lại. Chuyện này xem ra quá quỷ dị rồi. Cô mím môi, nói dối không chớp mắt: - Có lẽ tôi vừa đập đầu vào đâu rồi, nên có chuyện nhớ, chuyện lại quên. Cô nếu quan tâm tôi thì nói rõ mọi chuyện cho tôi biết. Chứ cô đừng khóc nữa, đầu tôi đau sắp vỡ ra rồi đây này, có được không? Cô gái nọ nghệt mặt ra một lúc nhưng cũng mau chóng gật đầu đồng ý. Rồi cô ta chẳng nói chẳng rằng đi lại cái tủ gỗ chỗ đầu giường, lấy ra một cái lọ nhỏ, mở nắp, đổ chút dung dịch màu nâu sẫm ra tay, thút thít nói: - Để nô tỳ bôi thuốc cho người. Ngọc Như vẫn như cũ trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn con bé. Nó mím môi, làm liều đưa tay kê gần cổ Ngọc Như. Cô giật thót người, lúc bấy giờ mới hoàn hồn mà cảnh giác hỏi: - Này! Cô định làm gì đó? Cô gái tròn xoe mắt, quỳ xuống đất sợ hãi nói: - Nô tỳ muốn bôi thuốc cho người. Cổ của Nương nương bị Vương hoàng làm bầm tím cả rồi, người lại không nói gì, nô tỳ cứ tưởng người đã đồng ý. Xin Nương nương tha mạng. Ngọc Như bất giác đưa tay lên cổ mình. Cơn đau nhức truyền đến làm cô lại suýt xoa thêm một phen. Rồi cô thở hắt ra, thận trọng gật đầu một cái tỏ ý cho phép. Cô gái thấy vậy liền vui vẻ đứng lên mà bắt đầu bôi thuốc. Nhìn ở khoảng cách gần như thế, cô bé tự xưng là nô tỳ này trông thật sự rất đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn lại trắng trẻo mịn màng hệt miếng đậu hủ non. Trông khuôn mặt của nó chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi. - Chết mất, cơn mê gái lại trỗi dậy rồi. Ngọc Như lẩm bẩm, miệng khô khốc, cực kì bối rối liếc mắt đi chỗ khác. Cô gái nhỏ không nghe rõ, bèn hỏi lại: - Nương nương nói gì vậy ạ? Nô tỳ nghe không rõ. Gương mặt Ngọc Như phảng phất mây hồng. Cô bèn tằng hắng một tiếng rồi đánh trống lảng: - Hừm, hừm! Tôi hỏi cô tên gì? Cô gái lí nhí đáp: - Ngay cả nô tỳ mà người cũng quên sao? Chắc ban nãy nô tỳ cứu người từ trên xà ngang xuống, lỡ bất cẩn đụng trúng đầu của Nương nương vào đâu mất rồi. Nhưng bây giờ chúng ta đang chịu tội nên không được gọi Ngự y. Nương nương có đau không? Cố gắng chịu đau một chút nhé! Ngọc Như nghe cô nàng tuôn ra một tràn gì gì đó càng thêm khó hiểu. Cô bực bội hỏi nhấn mạnh lại lần nữa: - Cô-tên-là-gì? Cô gái nhỏ biết Ngọc Như bắt đầu mất kiên nhẫn, liền sợ hãi đến nói lắp bắp: - Dạ... dạ... nô tỳ tên là Nguyễn Gia Hân. Nô tỳ từ nhỏ đã đi theo Nương nương rồi. Khi người được gả cho Vương Hoàng, nô tỳ cũng đi theo người để hầu hạ. Sống là người của nương nương, chết cũng là ma của Nương nương. Ngọc Như lại một phen phiền não: - Cô nói ngắn gọn thôi được rồi. Gia Hân đỏ bừng mặt, cúi gằm đầu xuống. Ngọc Như không hề biết, con bé này nói thế là mang một tầng ý nghĩa khác. Nó không chỉ là nô tỳ của Vương hậu mà còn là trắc thất* của cô. Bàn tay Gia Hân bôi thuốc đến đâu, cơn đau ở cổ Ngọc Như liền dịu ngay đến đấy. Cô đảo tròng mắt, suy nghĩ nhanh rồi hỏi tiếp Gia Hân: - Vậy tôi tên là gì? Là con gái của ai? Ngọc Hân lúng túng, bảo: - Nô tỳ không được phép nói tên húy* của Nương nương. Ngọc Như thở dài: - Ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi cho phép cô nói. Cô không chịu nói thì tôi cứ như con ngốc chẳng nhớ nổi tên mình là gì à? Gia Hân nghe thế bèn lắp bắp: - Dạ Nương nương tên là Nguyễn Phúc Ngọc Như. Là Trưởng nữ của Công bộ Thượng Thư Nguyễn Phúc Ngọc Bảo. Ngọc Như càng nghe càng mơ hồ. Tại sao lại không nói tên ba của cô, chỉ nói tên mẹ chứ? Cơ bản thì tên của Ngọc Như ở thời đại này cũng khá giống với thời hiện đại. Cô nhìn vẻ mặt thộn ra của Gia Hân hỏi tiếp: - Vậy chứ đây là triều đại nào? Gia Hân lí nhí đáp: - Dạ, là Nữ Kiều Quốc ạ. Ngọc Như đang xăm soi hoa văn trên cái giường mình đang ngồi, nghe Gia Hân nói thì hoảng hồn hỏi lại: - Triều đại Nữ... gì? Gia Hân đáp: - Dạ, Nữ Kiều Quốc thưa Nương nương. Ngọc Như nghe cô bé nói như bị dọa sợ. Cô há miệng thật to, ngạc nhiên hỏi: - Nữ Kiều Quốc, Kiều Quốc ư? Kiều Công Hãn, Kiều Công Chuẩn hay Kiều Công Tiễn,... Là loạn 12 sứ quân à? Vậy đây là thời nhà Ngô sao? Trời ạ, mình xuyên một phát qua tận thế kỷ X luôn sao chứ? -HẾT CHƯƠNG 3-
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD