Nữ Kiều Quốc

1292 Words
CHƯƠNG 4: Gia Hân nghe Ngọc Như lẩm nhẩm như người có thần trí không tỉnh táo bèn đính chính lại: - Không phải triều nhà Ngô mà là triều đại nhà Kiều, thưa Nương nương. Ngọc Như liếc nhìn Gia Hân, lại tiếp tục lẩm nhẩm: - Điên sao? Việt Nam mình làm gì có triều đại nào tên là nhà Kiều chứ? Rồi cô nhìn Gia Hân, trợn trừng mắt hỏi: - Cô lừa tôi sao? Cô tỳ nữ nghe Ngọc Như lớn giọng trách móc liền hoảng hồn quỳ rạp xuống, dập đầu: - Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám xin Nương nương tha mạng. Ngọc Như bất ngờ vì hành động này, vội vàng leo xuống giường đỡ Gia Hân đứng lên nhưng vội quá nên bị trẹo chân mà té phịch xuống đất: - Ui da! Gia Hân hấp tấp đỡ Ngọc Như ngồi dậy. Cô bé mặt mày tái mét, chỉ cúi gằm đầu không dám nhìn. Ngọc Như nhìn biểu cảm của Gia Hân, nghi hoặc: - Lúc trước bộ tôi hung dữ lắm hay sao mà cô có vẻ sợ hãi dữ vậy? Gia Hân gật đầu, rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Ngọc Như nhìn cô gái nhỏ đang lúng túng thì bật cười. Bất giác đưa tay lên véo cái má phúng phính của nó làm Gia Hân đỏ bừng mặt, lan sang tận mang tai. Suy nghĩ một chút, cô lại hỏi: - Trước triều đại nhà Kiều là triều đại của nhà nào? Gia Hân vẫn đỏ mặt, lí nhí đáp: - Bẩm Vương hậu, là triều đại của nhà Thạch ạ. Ngọc Như ngẩn người ra một lúc quên cả thở. Họ Thạch đúng là họ của người Việt Nam rồi, nhưng cô nhớ ở thời Phong kiến, nước Việt Nam mình làm gì có triều nhà Thạch nào chứ. Càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi, Ngọc Như đề nghị: - Tôi đọc một bài vè, cô nghe thử xem triều đại nào ở đây từng trải qua rồi thì giơ tay ra hiệu nhé! Gia Hân gật gật đầu, Ngọc Như nặn óc cố nhớ lại bài vè mà mẹ cô từng dạy lúc nhỏ: - Hừm, nghe đây: “Nghe vẻ nghe ve, nghe vè Đất Việt Sử ta phải biết, dân ta phải tường. Nhà Đinh làm vương, hỗn loạn sứ quân. …” À mà thôi, tự dưng tôi quên mất rồi. Ngọc Như lúng túng cười giả lã, ngại ngùng nhìn con bé, nói: - Thôi ta đọc ngắn gọn cho nhanh, cô nghe cho kĩ nhé: Ngô – Đinh – Tiền Lê - Lý – Trần - Hồ - Lê sơ - Mạc – Hậu Lê - Chúa Trịnh – Chúa Nguyễn - ... Gia Hân vẫn im lặng như cũ không hề giơ tay. Ngọc Như nhìn con bé rồi lại nhìn xuống sàn nhà, bỗng dưng lại ngớ ngẩn nghĩ, có lẽ là tương lai của Việt Nam sẽ quay lại về thời phong kiến chăng? Nghĩ là vậy, cô liền hỏi: - Thế cô có biết nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không? Ngọc Như lại chết lặng lần nữa khi Gia Hân lắc đầu nguầy nguậy. Cô may mắn đến cỡ nào khi xe tông không chết, linh hồn còn “may mắn” được xuyên về một triều đại hoàn toàn không có trong lịch sử Việt Nam như vầy nè? Nguyễn Ngọc Như day day thái dương đang đau nhức kịch liệt của mình. Hai bên gân xanh hiện rõ. Cô nghiến răng lại, không thể nghĩ ngợi được gì nữa, nói với Gia Hân: - Xem ra tôi sắp nhớ hết rồi, cô nói thêm một chút về tình hình của tôi để xem tôi có nhớ lại tất cả không. Nhớ là nói đúng sự thật, không được dấu diếm nửa lời, biết chưa. Gia Hân khờ khạo tin là thật bèn một hơi nói sạch: - Nương nương với Vương hoàng là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Sau này lớn lên ai cũng nghĩ Vương hoàng sẽ cưới người làm vợ, nhưng ngài ấy lại yêu trưởng nữ của Đinh Thái sư - Đinh Băng Thanh. Thái hậu ép Vương hoàng phải phong Nương nương làm hậu. Vương hoàng tức giận lắm nhưng phải nghe lời Sinh mẫu mà cưới người về. Người vào cung được bốn năm rồi, Vương hoàng không hề sủng hạnh người lấy một lần. Vài ngày trước, người tức giận quá đã đến tẩm cung của Băng Thanh Quý phi làm loạn, hại nàng ta té ảnh hưởng gân cốt. Vương hoàng nổi giận đánh người vào lãnh cung. Hôm nay người uất ức treo cổ tự vẫn. Vừa hay Vương hoàng đến, ngài ấy đã cắt dây cứu người, và mọi chuyện như hiện tại. Ngọc Như gật gù đầu tỏ vẻ đã thấm lời nói của Gia Hân. Xem ra cô cơ bản cũng hiểu được một số chuyện rồi. Mà khoan đã, hình như có gì đó sai sai: - Vương hoàng là hoàng thượng sao? Hoàng thượng là Kiều Anh Thương à? Gia Hân đưa tay bụm chặt miệng Ngọc Như lại. Mặt mày cô bé tái mét, lắp bắp nói: - Nương... nương, người... không… không được gọi tên húy của Vương hoàng như vậy. Ngọc Như không quan tâm đến nỗi sợ của Gia Hân, cố gắng thoát khỏi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn đó, cô hỏi gấp gáp: - Hoàng... ờ Vương hoàng tên là Kiều Anh Thươn... Gia Hân bụm chặt miệng Ngọc Như lại một lần nữa, gật gật đầu, nhắc nhở: - Dạ, đúng rồi. Người đừng gọi tên húy của Vương hoàng nữa. Như vậy là bất kính, nếu bị phát hiện phải xử tội chém đầu đó. Ngọc Như sợ hãi vì sự trùng hợp lạnh gáy này. Cô dè dặt hỏi: - Theo trí nhớ tệ hại môn Lịch sử của ta thì vị vua là nữ đầu tiên, cũng như duy nhất trong lịch sử của Việt Nam là Lý Chiêu Hoàng mà. Tại sao bây giờ lại có thêm một Kiều Anh Thương nữa chứ? Bộ Thái Thượng Hoàng không có con trai hay sao? Gia Hân ái ngại nhìn Ngọc Như giảng giải: - Thái Thượng Hoàng là ai ạ? Con trai là gì ạ? Thái Hậu không có con cái, sau khi bà cảm thấy sức khỏe yếu dần liền truyền ngôi cho Vương hoàng. Nô tỳ nghe nói, Vương hoàng là con của em gái Thái Hậu và được bà nhận nuôi từ nhỏ. Ngọc Như nhìn Gia Hân, nghệt mặt, hỏi: - Sao tôi toàn nghe cô nhắc đến người mẹ, đến những người phụ nữ không vậy? Ba hay nam nhân của những người đó ở đâu chứ? Gia Hân trợn trừng mắt nhìn Ngọc Như. Có lẽ con bé nghĩ vị Vương hậu này thật sự có vấn đề rồi. Nó dè dặt hỏi: - Nam nhân là gì? Ba là gì vậy thưa Nương nương? Nô tỳ không biết. Thật ra đến cuối cùng, Ngọc Như cũng không thể giải thích được cho Gia Hân nam nhân hay ba là gì, bởi thời đại này làm gì có khái niệm nam nhân chứ? Cô đã xuyên không về thời phong kiến không có trong lịch sử Việt Nam, lại còn xuyên đúng vào thời đại toàn nữ nhi. Đất nước ở đây phát triển theo chế độ mẫu hệ, chỉ toàn là con gái, từ vua đến quan, đến dân. Càng tìm hiểu sâu, Ngọc Như lại càng thấy chuyện này quỷ dị làm sao... -HẾT CHƯƠNG 4-
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD