CHƯƠNG 5:
Nguyễn Ngọc Như thấm thoát đã ở Nữ Kiều Quốc được năm ngày rồi. Cô cũng dần chấp nhận được sự thật rằng, mình đang sống ở một thế giới rất khác lúc trước.
Nếu không muốn nói là vô lý đến khó tin. Từ miệng của cung nữ Gia Hân, Ngọc Như biết thêm một số chuyện kỳ lạ.
Gia Hân bảo năm nay là năm 1821, xem ra nếu đúng theo lịch sử của Việt Nam thì đây là triều đại nhà Nguyễn, vua là Minh Mạng Hoàng đế. Họ của cô lại là Nguyễn Phúc. Trang phục, cách xưng hô mọi thứ cũng khá giống triều nhà Nguyễn.
Ngọc Như bị xe tông như vậy mà không chết, lại xuyên không về hai trăm năm trước. Mấy thứ xuyên không này vốn xem nhiều trên phim hay tiểu thuyết của Trung Quốc rồi, nay lại vận phải vào chính mình, Ngọc Như chẳng biết nên khóc hay cười nữa.
Nhưng đó cũng chẳng phải là chuyện ly kỳ gì ráo. Ngày hôm sau, Ngọc Như lại biết thêm nhiều chuyện kỳ quái.
Tỷ như ở đây, việc nữ nhi cưới nữ nhi là chuyện bình thường. Mà vốn dĩ ở Nữ Kiều Quốc, Ngọc Như biết được, ngoài nữ nhân ra thì cũng có giới tính nào khác đâu?
Cô của hiện tại đang hoang mang suy nghĩ thì Gia Hân lại chậm rãi nói tiếp:
- Khi hai người cưới nhau đến một khoảng thời gian nhất định, tình yêu của bọn họ đủ lớn, thì một trong hai người sẽ vào rừng và ăn một loại trái cây, đồng thời uống nước suối của khu rừng bên cạnh Hoàng cung để mang thai.
Ngọc Như môi run run, cảm thấy hết sức hoang đường. Hóa ra kiến thức sinh học của cô trước giờ bằng không sao? Gia Hân không thấy vẻ mặt khác thường của Vương hậu, tiếp tục nói:
- Đứa bé được sinh ra và nuôi dưỡng bởi người mẹ ấy sẽ gọi người đó là Dưỡng mẫu. Còn người mẹ còn lại, không phải mang thai nhưng cũng góp tình yêu vào bào thai đó và cùng Dưỡng mẫu nuôi dạy con cái được gọi là Sinh mẫu.
Ngọc Như khó tin hỏi:
- Thế ai cũng có thể có thai được, chỉ cần uống nước suối hay sao?
Gia Hân nói:
- Dạ bẩm Nương nương, nếu một trong hai người không yêu nhau sâu đậm thì dù có uống cạn nước suối, ăn cạn trái cây thần cũng không bao giờ mang thai được.
Ngọc Như càng nghe càng thấy phản khoa học. Có chết cô cũng không tin hai người con gái với nhau chỉ cần ăn và uống liền lập tức có con.
Nhưng không đến lượt Ngọc Như không tin. Triều đại của bọn họ theo lời Gia Hân nói đã tồn tại được mười mấy thế kỷ rồi. Những người này còn dựng nước và giữ nước rất giỏi, mấy ngàn năm qua chưa hề bị đô hộ lần nào.
Vương hoàng hiện tại là Kiều Anh Thương. Nàng lên ngôi năm tám tuổi, đến nay đã được mười năm. Hậu cung cũng mấy trăm phi tần, lại chỉ độc sủng mỗi một mình Băng Thanh Quý phi. Nhưng cả hai vẫn chưa có mụn con nào.
Gia Hân bỗng dưng hạ giọng, nói như thì thào:
- Nô tì trong cung đồn đại rằng hai người bọn họ là tình giả nên mãi chẳng có người nối dõi.
Ngọc Như có chết cũng không tin Anh Thương không yêu ả Băng Thanh đó sâu đậm, chứ nếu không cũng không tệ bạc với cô như vậy.
Cô biết, vị Vương hậu này vốn bị ghét bỏ, chưa bao giờ được Anh Thương sủng hạnh dù đã cưới được bốn năm rồi. Nàng bị Vương hoàng Anh Thương ghét ra mặt, hết lần này đến lần khác chịu đày vào lãnh cung rồi lại được Thái hậu cứu ra.
Loại chuyện này khác nào chuyện cười cho mấy cung nữ bàn tán lúc rảnh rỗi đâu...
Nguyễn Phúc Ngọc Như là Trưởng nữ của quan nhị phẩm Công bộ Thượng Thư - Nguyễn Phúc Ngọc Bảo. Thời gian đầu vào cung, nàng ta là một cô gái rất nhân từ. Thời gian lâu dần không được sủng ái lại đâm ra đố kỵ. Tính khí ngày càng thất thường.
Vương hậu thường xuyên thẳng tay trừng phạt mấy cung nữ và phi tần nói xấu mình. Nàng điêu ngoa, chanh chua chẳng ai bằng. Bao phen làm hậu cung dậy sóng.
Tuy nhiên, Vương hoàng chưa một lần để ý đến nàng ấy. Mấy ngày trước, Vương hậu Ngọc Như qua tẩm cung của Băng Thanh quý phi ghen tuông, làm nên một trận long trời lở đất. Kết quả làm Đinh Băng Thanh sẩy chân té, làm ả phải tịnh dưỡng mấy hôm.
Vương hoàng biết được, tức giận đến mức ra tay với Vương hậu và thẳng tay đem nàng giam giữ vào lãnh cung.
Ngọc Như nghe Gia Hân kể lại mà trong lòng càng thêm thê lương. Ở hiện đại Anh Thương vốn tệ bạc với cô rồi, vậy mà ở Nữ Kiều Quốc này còn tệ hơn gấp trăm lần. Xem ra cô phí hoài năm năm thanh xuân yêu thầm và theo đuổi chị ấy quả thật rất không đáng.
Tình hình của hiện tại xem ra Ngọc Như muốn trở về cũng không được, nhưng có ở lại cũng chẳng xong rồi.
Chỉ vì lỡ đẩy ngã Băng Thanh mà Anh Thương nhẫn tâm đày cô vào lãnh cung. Cơm ba bữa cũng chẳng no. Căn phòng đó thì nhỏ xíu, ẩm mốc lại tối tăm đến đáng sợ. Theo lời cung nữ Gia Hân nói thì ở lãnh cung, điều kiện tồi tàn, mưa đến thì dột, nắng tới thì nóng bức.
Có biết bao nhiêu nỗi hận, thì Anh Thương mới đối xử với Ngọc Như được vậy chứ?
Càng nghĩ càng uất ức. Ngọc Như lại càng thêm căm hận Kiều Anh Thương. Dù là kiếp này hay kiếp khác, chị ấy cũng toàn làm đau cô mà thôi.
Cô nghe xong mọi chuyện, liền quyết tâm thề rằng, dù ở thời điểm nào, cô cũng nhất định không bao giờ yêu con người tệ bạc ấy thêm-một-lần-nào-nữa...
***
Đã một tuần trôi qua, Ngọc Như dần dần thích nghi với cuộc sống và con người ở hai trăm năm trước. Tuy nhiên, nỗi hận đối với Kiều Anh Thương của cô vẫn không hề thuyên giảm.
Ở kiếp trước chị không tôn trọng cô, hết lần này đến lần khác làm trái tim cô tan nát, còn hại cô bị xe tông mà chết đi. Kiếp này lại hung bạo, hành hạ thể xác lẫn tinh thần và cơ bản chẳng xem Ngọc Như là một con người. Vậy cớ gì cô vẫn còn ngu ngốc si mê Anh Thương?
Ngọc Như đang ngồi ở trước sân của lãnh cung, nheo nheo mắt nhìn vạt nắng vàng ươm mà thở dài. Thời điểm này ở thời hiện đại, có lẽ cô đang làm việc ở văn phòng rồi. Còn hiện tại chỉ có thể ngồi im, ngắm mây, ngắm gió. Ngọc Như đưa hai tay lên chống cằm, con ngươi đảo nhanh nhìn quanh quất với cái đầu trống rỗng, lẩm bẩm:
- Mẹ biết mình bị xe tông chết, chắc đau lòng dữ lắm. Mình thiệt là bất hiếu, chưa báo hiếu gì được cho ba mẹ mà đã ra đi sớm như vậy rồi. Haizzz.
Gia Hân từ căn phòng cũ kĩ bước ra, tay bưng theo một tách trà. Cô gái nhỏ nhìn Ngọc Như sầu thảm, liền tiến tới quan tâm hỏi:
- Nương nương đang phiền muộn chuyện gì sao? Người đang nhớ tới nhị vị thân mẫu à?
Ngọc Như tiện tay béo cái má trắng trẻo phúng phính của Gia Hân, nói:
- Ừ! Không biết họ thấy ta như vậy có đau lòng không.
Gia Hân vừa đỡ Ngọc như đứng lên, vừa nói:
- Nương nương đứng lên trước đã, ngồi thế này lạnh lắm.
Ngọc Như vẫn như cũ dán mông mình xuống nền đất, không hề nhúc nhích lấy một cái. Gia Hân hết cách đành ngồi xuống theo:
- Vương Hậu từ lúc dạo một vòng từ quỷ môn quan trở về thật kỳ lạ. Người nói chuyện và cách dùng từ cũng không như trước. Mà người đừng lo, chỉ cần người xin Vương hoàng tha thứ thì sẽ được ra khỏi chốn này thôi. Nương nương sẽ trở lại là một Vương hậu đức cao vọng trọng của Nữ Kiều Quốc. Lúc ấy, tự khắc nhị vị thân mẫu của người sẽ an lòng.
Ngọc Như lấy khúc cây khô queo gần đó, chọc chọc tổ kiến lửa bên cạnh, nói lơ đễnh:
- Cầu xin tha thứ à? Không có chuyện đó đâu. Ta muốn tránh Kiều Anh Thương càng xa, càng tốt. Con người đó tốt nhất chẳng nên dây vào, toàn xúi quẩy.
Gia Hân hoảng hồn dùng tay che miệng Ngọc Như lại, tái mặt nói:
- Nương nương, người đừng nói như vậy. Như thế là phạm thượng, sẽ bị tội chém đầu.
Ngọc Như cười khì:
- Một người hiện đại như ta, bây giờ muốn nói chuyện cũng phải nhìn trước ngó sau sao? Đúng là chuyện cười mà.
- Vương hậu, nàng có gì không vừa ý với Trẫm đến mức buồn cười như vậy?
-HẾT CHƯƠNG 5-