CHƯƠNG 6:
- Vương hậu, nàng có gì không vừa ý với Trẫm đến mức buồn cười như vậy?
Ngọc Như đang lom khom chọc chọc ổ kiến lửa bên cạnh mình. Cô thích thú nhìn bọn kiến chạy tán loạn, nghe giọng nói ồm ồm lạnh tanh của người vừa đến thì giật mình đứng phắt dậy.
Cô nghe ra trong giọng nói lạnh như băng ấy hoàn toàn là ý châm chọc và khiêu khích. Ngọc Như nhìn thấy Kiều Anh Thương, lần nữa hoảng hồn loạng choạng đến mức suýt té. Cô nói nhanh mà chưa kịp suy nghĩ:
- Vương hoàng đến tìm ta có chuyện gì nữa?
Kiều Anh Thương nghe giọng điệu chán ghét của Ngọc Như thì tức giận. Nàng cao giọng nói chuyện qua kẽ răng đang nghiến chặt, như muốn nghiền nát Ngọc Như:
- Từng tất đất bên trong Hoàng cung này, đều là đất của Trẫm. Trẫm muốn đến đâu hay đi đâu có đến lượt Vương hậu quyết định thay Trẫm không?
Ngọc Như biết mình lỡ lời làm Anh Thương tức giận. Cô chán ngắt cúi đầu ngáp ngắn ngáp dài, chẳng hiểu tại sao nàng ta cứ thích bắt bẻ như thế.
Gia Hân đứng bên cạnh chân muốn nhũn ra, cô bé cật lực ấn Ngọc Như quỳ xuống. Cô mạnh tay đẩy Gia Hân ra, không cam tâm cúi người hành lễ nói:
- Thần thiếp không có ý đó, xin Vương hoàng tha tội.
Ngọc Như nhìn một màn hở chút là quỳ, hở chút là chém đầu này thật sự rất chán nản. Nếu được, tốt nhất Kiều Anh Thương nên chém đầu cô đi, biết đâu chừng Ngọc Như may mắn sẽ được trở về thời hiện đại cũng không chừng.
Ý nghĩ đó làm cô vui vẻ, thầm cười trong bụng. Nét mặt cũng ngập tràn ý cười.
Kiều Anh Thương nhìn nữ nhân trước mắt đang đắc ý vì chuyện gì đó. Nàng ta càng thêm tức giận đến mức híp mắt lại thành một đường. Hơi thở của Vương hoàng có hơi gấp gáp, báo hiệu thêm một trận long trời lở đất nữa cho kẻ nào dám mạo phạm, không coi nàng ta ra gì.
Ngọc Như có vẻ ngày càng to gan, lớn mật, càng ngày càng không để vị Vương hoàng này vào mắt.
- Xem ra Trẫm phải dạy dỗ lại ngươi lại một phen.
Kiều Anh Thương lẩm bẩm, rồi nàng nghiến chặt răng, phun ra mấy câu nhắc nhở:
- Trẫm cũng không định đến đây đâu. Tuy nhiên, Thái hậu vừa đi lễ phật ở chùa Báo Quốc về tới, người muốn gặp Vương hậu. Gia Hân, ngươi mau thay xiêm y giúp Vương hậu rồi đưa Nương nương của ngươi đến diện kiến Thái hậu đi.
Vừa nói, Anh Thương vừa ngoắc tay cho hai tỳ nữ thân cận phía sau mình đem xiêm y đến cho Gia Hân.
Con bé đưa hai tay nhận lấy bộ y phục và mão được xếp gọn gàng đang đựng trong cái khay. Trong lòng nó dường như rất vui, trên mặt là ngập ý cười, bẩm:
- Dạ, nô tỳ xin tuân lệnh Vương hoàng ạ.
Kiều Anh Thương liếc nhìn Ngọc Như, trước sau Vương hậu của nàng vẫn đứng ngây ngốc bên cạnh. Gương mặt cô ta tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện gì cả. Anh Thương càng nhìn lại càng tức tối, có cảm giác Ngọc Như đang xem thường mình.
Mắt nàng đỏ dần, hô hấp cũng trở nên rối loạn, thuận chân tiến thêm vài bước, dùng hai tay bóp chặt cằm Ngọc Như rồi nâng lên ngang tầm với mình, hung hăng nói:
- Đừng tưởng có Thái Hậu chống lưng thì ngươi một bước lên mây, không coi ai ra gì. Tốt nhất ngươi đừng si mê vọng tưởng. Ngươi còn làm hại đến Băng Thanh một lần nữa thì đừng trách tại sao Trẫm lại ác. Chuyện gì nên nói với Thái hậu thì nói, còn không, tốt nhất ngươi nên ngậm miệng lại.
Ngọc Như đau đến mức ứa nước mắt. Cô cố gỡ tay Kiều Anh Thương ra nhưng đành bất lực. Tuyệt vọng vùng vẫy như con cá chết. Gia Hân đứng bên cạnh sợ hãi đến mức trắng bệt nhưng không dám xen vào.
Cằm Ngọc Như đau như bị bóp nát, Anh Thương kia không một chút nương tay. Có bao nhiêu sức lực, nàng ta liền dùng hết bấy nhiêu.
Cô ứa nước mắt nhiều hơn, gương mặt nhăn nhúm lại, giọng nói cũng vì đau mà lạc hẳn đi:
- B...uô...ng ra, bu...ô...n...g r...a…
Gia Hân sợ hãi quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục:
- Xin Vương hoàng tha cho Nương nương, xin người tha cho Nương nương,...
Nhưng Kiều Anh Thương bỏ ngoài tai mọi lời van xin, xin xỏ. Nàng ta vẫn hung hăng như cũ, tay càng ngày càng xiếc mạnh hơn. Răng nghiến chặt lại, ánh mắt Anh Thương tràn ngập vẻ thù địch.
Qua chừng một phần ba khắc, khi Ngọc Như đã kiệt sức đến mức chẳng còn kêu khóc nữa, Kiều Anh Thương cũng đã phát tiếc xong liền mạnh ta ném Ngọc Như xuống đất, rồi nàng không nói không rằng, hậm hực phất áo quay người bước đi.
Có vẻ Kiều Anh Thương cảm thấy chỗ này dơ bẩn lắm nên bước đi có vẻ vội vàng hơn bình thường. Ánh mắt nàng ta có liếc nhìn Ngọc Như trong một khoảnh khắc, thấy cô đang nằm dưới đất mà đau đớn quằn quại, nàng ta chẳng chút thương tình, vẫn vẻ mặt tràn ngập vẻ kinh tởm, khinh bỉ như cũ, dứt khoát bước đi.
Ngọc Như xoa xoa cằm mình, nước mắt ứa ra không dừng được. Cô nhìn theo bóng lưng của người con gái trước mắt ngày càng xa dần, lẩm bẩm chửi rủa:
- Dù có kiếp nào thì chị cũng thiệt là đáng ghét. Đồ xấu xa! Đồ khốn kiếp! Tôi có chết thì chị cũng phải chết theo.
***
Đường đường là Vương hậu của một nước nhưng Ngọc Như ngoài Gia Hân chẳng có tỳ nữ nào khác nữa. Cô cũng chẳng có kiệu khiêng hay lọng che, cứ “nghèo nàn” như thế mà đi bộ cùng Gia Hân đến tẩm cung của Thái Hậu.
Ngọc Như một tay xách váy, chân mang đôi hài đen nhỏ bước đi xiêu vẹo, vấp tới vấp lui vì chưa quen.
- Gia Hân, cái mão này nặng quá! Ta không đội được không?
Ngọc Như trợn mắt nhìn cái mão màu xanh dương đậm trên đầu mình, được đính thêm cơ man nào là kim cương, châu báu mà khóc không thành tiếng.
Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng quả thực rất nặng. Trên mũ có thêu chín con phượng bằng vàng rất công phu. Ngoài ra cô còn phải cài thêm trâm bạc đính đầy trân châu và hạt pha lê. Khăn bịt trán làm bằng bát ti, bên trong lót vải màu vàng cùng các trang sức khác bao gồm khuyên tay và kiềng đeo ở cổ rất tinh xảo.
Riêng bộ áo tấc trên người Ngọc Như thôi cũng đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Không phải kiểu áo đơn giản của thời hiện đại mà bên trong ít nhất gì có thêm một chục lớp áo nữa. Trên áo có thêu nổi hình chim phượng gồm ba dải đuôi, những nét thêu dệt bằng chỉ vàng bên trên quả thật rất sống động.
Loại vải lụa gấm xa xỉ này theo Ngọc Như biết, ngày xưa nó chỉ được dùng cho quan lại và vua chúa trong triều đình mà thôi. Loại vải được mệnh danh bà chúa của hàng tơ lụa này không chỉ mịn màng, hoa văn tinh xảo, cầu kì mà sờ vào còn có cảm giác mát mẻ, trơn láng. Đúng là làm Ngọc Như càng thêm mở mang tầm mắt.
Nhưng đồ đẹp đến mấy cũng không thể cứu vớt được đôi chân của Ngọc Như. Cô vừa đi tiếp, vừa rên rỉ:
- Gia Hân, em cởi ra giúp ta vài lớp áo được không, chứ ta vừa nóng vừa nặng nữa, đi mới ba bước mà không thở nổi nữa rồi.
Gia Hân đau lòng nhìn chủ tử, giọng nói vừa lo lắng, vừa pha chút trách móc:
- Nương nương, người cố gắng lên. Vì người đang bị Vương hoàng thất sủng nên không có kiệu khiêng, nếu không người cũng không phải cực như vầy. Thái hậu rất thương người, khi gặp Thái hậu, người nhất định phải nhờ bà ấy lấy lại công bằng nhé!
Ngọc Như há miệng thở hồng hộc, hỏi:
- Thái... hậu... là người... như thế... nào?
Gia Hân định mở miệng trách móc, song nhớ đến gì đó, con bé liền ngậm miệng lại, hồi lâu mới nói:
- Thái hậu đương triều là người có quyền lực nhất trong Hoàng cung này. Vương hoàng cũng phải kính nể bà tận tám phần đấy. Chuyện lớn nhỏ trong cung đều một tay bà ấy quyết định hết. Vương hoàng rất nghe lời Thái hậu. Bà là cô của Nương nương nên rất thương Nương nương. Hôn lễ của Vương hoàng và người cũng là một tay của Thái hậu sắp xếp.
Ngọc Như nghe ngóng thầm đưa ra suy tính cho mình. Anh Thương không phải con ruột của Thái hậu, cô lại là cháu của bà ta. Kiều Anh Thương cưới cô vì sắp đặt của Thái hậu chứ không hề muốn. Hóa ra, Vương hoàng này bằng mặt không bằng lòng, đem hết tức tối phát tiết lên người cô vì lí do này.
Hèn gì mà nàng ta lại hận cô đến vậy. Không được cưới người mình yêu lại phải chịu sự quản thúc kể cả trong chính trị lẫn chuyện tình cảm. Nếu là Ngọc Như, có lẽ cô cũng cay tức lắm.
-HẾT CHƯƠNG 6-