Yết kiến Thái hậu

1495 Words
CHƯƠNG 7: Chẳng biết Kiều Anh Thương có gọi là đáng thương không nhỉ? Một con người mà ngay cả quyền tự quyết cũng không có, sống như một con rối để người ta điều khiển như vậy... Nhưng mà k-h-ô-n-g, nàng ta nhẫn tâm như thế, làm sao đáng thương được chứ? - Hộc... hộc... Sắp tới chưa Gia Hân? Ngọc Như tự trả lời cho suy nghĩ của chính mình rồi hỏi Gia Hân. Cô sắp đứt hơi mà chết rồi, bộ đồ trên người vừa nặng, vừa nóng làm cô không sao thở nổi. Nguyễn Ngọc Như chẳng biết Hoàng cung rộng đến mức nào mà hai người chủ tớ bọn họ cứ đi mãi, đi mãi chẳng thấy điểm đến. Cũng không còn tâm trạng mà ngắm cảnh nơi cung đình nguy nga nữa, Ngọc Như chỉ mau chóng muốn đến nơi mà thôi. Theo cô biết thì Kinh thành Huế được xây dựng từ năm 1805 đến năm 1832 dưới thời vua Minh Mạng. Ở thời hiện đại thì nó chỉ là một địa điểm tham quan tại thành phố Huế mà thôi. Ngọc Như cũng có đôi ba lần đến đây nhưng cảm xúc của hiện tại hoàn toàn khác xa với lúc đó. Nơi đây trông uy nghi và cổ kính đến đáng sợ, tạo cho cô có cảm giác như cái lồng chim khổng lồ đang giam giữ chính mình. Mà cũng đúng thôi, Hoàng cung cấm địa từ xưa đến giờ có phải là nơi vui vẻ gì đâu? Biết bao nhiêu mạng người đã bỏ xuống ở đây. Thời đại Phong kiến này, vua là lớn nhất, người bảo ta chết, thì có ai dám sống chứ? - A! Tới rồi thưa Nương nương! Người cố lên! Gia Hân vui mừng reo lên. Ngọc Như cũng vui vẻ không kém, hấp tấp bước đến chỗ con bé. Bên ngoài đã có cung nữ đứng đợi sẵn. Gặp Ngọc Như, cung nữ kia liền tiến lên nghênh đón, thái độ vô cùng kính nể. Cô ta cúi thấp người, nói: - Nô tỳ xin thỉnh an Vương hậu, Thái hậu chờ người đã lâu, mời Nương nương vào trong. Ngọc Như mỉm cười đáp lời, ôm lấy ngực mình điều chỉnh lại hơi thở, chỉnh lại tóc tai lẫn trang phục cho chỉnh chu, xong xuôi mới tiêu sái theo chân cung nữ vào bên trong. Cung nữ nọ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Ngọc Như chưa bước chân vào bên trong đã ngửi được mùi hương thoang thoảng. Hương thơm nhẹ nhàng, thanh tao bay quanh chóp mũi, cô hít một hơi, lẩm bẩm: - Trầm hương ư? Thật là thơm mà. Trong phòng trang trí rất đơn giản, đa số đều bằng gỗ trầm lan tỏa mùi hương thoang thoảng, làm cho người ta cảm thấy thư thái đầu óc. Thái hậu quả là người rất biết hưởng thụ. Nguyễn Ngọc Như không nhịn được, vừa đi cô vừa liếc mắt nhìn quanh thầm đánh giá: - Mọi thứ ở đây đúng là có giá trị liên thành nha. Nếu ở thời hiện đại, với số lượng trầm này, có mà đủ ăn cả đời chứ không đùa. Vào một lúc vẫn chưa thấy Thái hậu đâu, Ngọc Như liền cảm thấy lo lắng. Cô mím chặt môi, mắt đăm đăm nhìn vào gáy cung nữ phía trước, bước từng bước thận trọng. Chút nữa gặp Thái hậu, không biết nên nói gì với bà ta. Gia Hân bảo bà rất thương cô, Ngọc Như không biết có nên tin hay là không. Càng vào sâu bên trong, hương thơm của trầm lại càng nồng hơn, rồi xung quanh bỗng nhiên mù mịt như có sương mù vây quanh. Ngọc Như ngửi được mùi thơm của nhang làm từ Đàn Hương. Một mùi hương dìu dịu, mộc mạc mạng lại cảm giác thanh tịnh, sâu lắng và thanh quý. Hương thơm này làm cô nhẹ nhõm, đỡ lo lắng hơn, bước chân cũng có vẻ tự tin hơn hẳn. Làn khói thơm phảng phất hương gỗ quý quanh quẩn trong không khí, vẩn vương trong từng bước chân Ngọc Như làm cô có cảm giác như lạc vào chốn tiên bồng. Rồi bỗng nhiên cảm thấy mắt mình cay xè, cô không còn nhìn rõ phía trước mặt nữa. Ngọc Như bất giác đưa tay lên xoa xoa mắt: - Con tới rồi sao? Ngồi xuống đi. Cô sụt sùi lau mắt vào tay áo, nước mắt không tự chủ được cũng nhỏ thành từng dòng vì khói nhang làm cho cay xè. Khi Ngọc Như vẫn còn đang lúng túng đứng tần ngần ở giữa điện, cô cung nữ dẫn cô vào cũng đã lui ra từ lâu rồi, thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói dịu dàng từ trên cao kia phát ra. Ngọc Như hoảng hồn, lập tức ngẩng đầu nhìn. Người đi tới là là một người phụ nữ độ tứ tuần. Qua làn khói mỏng, có lẽ là một mỹ nhân hồng ảnh*. Khi khói nhang dần tan ra, Ngọc Như lúc này mới có thể nhìn rõ được gương mặt của bà ta. Đúng như cô dự đoán, Thái Hậu thật đẹp, bà trông quá trẻ so với số tuổi. Bà ta không đội mão, chỉ mặc xiêm y màu vàng với hình chim phượng múa lượn trong hình tròn. Những nét dệt và đường thêu rất sống động và công phu. Ngoài ra, y phục của Thái hậu còn đính nhiều châu báu, vàng bạc. Mỗi bước đi của bà điều thanh tao, thoát tục. Ngọc Như cứ ngẩn ngơ nhìn cho đến khi Thái hậu ngồi xuống ghế ở trên cao, mỉm cười và nhìn lại Ngọc Như đang ngây ngốc phía bên dưới. Thái hậu đưa tay lên che miệng, bà ta khẽ ho hai tiếng “nhắc nhở” làm cô giật mình. Gia Hân đứng sau lưng khẽ giật giật vạt áo Ngọc Như, cô hiểu ý liền khụy người xuống, bẩm: - Thần thiếp xinh thỉnh an Thái Hậu nương nương, Thái hậu nương nương vạn phúc kim an. - Nô tỳ xin thỉnh an Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương vạn phúc kim an. Ngọc Như cùng Gia Hân cung kính hành lễ. Cô trải qua được mấy ngày ở thời đại này rồi nên cũng học hỏi được từ Gia Hân nhiều thứ, bao gồm cả cách hành lễ này. Thật ra thì cô cũng không muốn mình chết sớm ở kiếp này như vậy, học một chút để hòa nhập cũng tốt mà đúng không? Người sáng dạ như Ngọc Như, mấy chuyện này cô chỉ xem như chuyện nhỏ không đáng để tâm. Thái hậu ngồi ở trên cao nhìn Ngọc Như mỉm cười, chầm chậm nói: - Tất cả miễn lễ. - Tạ Thái hậu. Gia Hân nhìn Vương hậu đứng dậy mới từ từ đứng lên theo rồi tạ ơn. Sau khi Ngọc Như ngồi xuống ghế, mới dám ngẩng đầu nhìn Thái hậu thật kỹ. Bà cười ôn nhu, cất giọng dịu dàng nói, nhưng ẩn sâu bên trong câu nói đấy là đầy ý trách móc: - Ai Gia vừa đi lễ phật về tới tẩm cung liền triệu con đến. Nhưng xem ra từ lúc đó đến giờ đã trễ tận 3 khắc rồi (trễ 45 phút). Phải chăng Vương hậu bận rộn quá nhiều nên xem nhẹ việc đến gặp ta chăng? Ngọc Như nghe giọng nói đầy ý trách móc, khó chịu của Thái Hậu lập tức sợ hãi nói: - Muôn tâu Thái hậu, thần thiếp không dám. Chỉ là, thần thiếp đi bộ từ lãnh cung đến đây, lại không quen đường nên chậm trễ giờ gặp người, mong Thái hậu rộng lượng mà tha thứ cho con dâu. Thái hậu nghe Ngọc Như nói như thế liền híp mắt lại giận dữ. Rồi bà xoay người qua bên trái, nói to: - Như thế là thế nào hả Vương hoàng? Lãnh cung sao? Từ lúc bước vào đây đến giờ, Ngọc Như bị khói nhang làm cho mờ mắt, cô không nghĩ bên trong ngoài Thái hậu ra còn có người khác nữa. Một dự cảm không lành ập đến, Ngọc Như liếc nhìn Kiều Anh Thương đang ngồi trên ghế phía đối diện. Mặt mày nàng ta đen thui, ánh mắt sắc lại nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi nàng ta thôi liếc nhìn Ngọc Như, chuyển sang nhìn Thái hậu trên ghế cao, giọng nói sợ hãi đến khó tin. Dáng vẻ của Kiều Anh Thương lúc này thật khác xa so với lúc nàng bóp chặt cằm Ngọc Như mà hung hăng đe dọa. - Quả nhân làm điều gì cũng là do bất đắc dĩ, xin Thái hậu bớt giận. Đây là loại chuyện gì chứ? -HẾT CHƯƠNG 7-
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD