CHƯƠNG 8:
- Quả nhân làm gì cũng đều là do bất đắc dĩ. Xin Thái hậu bớt nóng giận, kẻo ảnh hưởng không tốt đến ngọc thể của người.
Thái hậu ngồi trên cao, có vẻ rất tức giận nên giọng nói có hơi loạn nhưng gương mặt bà vẫn trước sau như cũ, không hề biến sắc:
- Tại sao Vương hoàng lại nhốt Vương hậu vào lãnh cung chứ? Ta đi lễ Phật có mấy hôm nhưng xem ra Hoàng cung này không hề sóng yên biển lặng như người vừa nói nhỉ?
Vương hoàng cúi gầm mặt, lí nhí đáp với một biểu cảm sợ hãi không mấy chân thật:
- Nhi thần không dám, xin Mẫu hậu tha tội. Chỉ là Vương hậu cậy quyền quá quắt. Làm nguy hại đến Băng Thanh quý phi nên Nhi thần mới nhốt nàng vào lãnh cung vài hôm để nàng ấy sám hối. Chứ Nhi thần nào dám trái ý của mẫu hậu đâu ạ.
Thái Hậu run run đôi môi, bà hỏi dửng dưng:
- Thế Vương hoàng đã trừng phạt con dâu của ta đủ chưa?
Kiều Anh Thương vẫn cúi gầm mặt “sợ sệt” như cũ. Nhưng Ngọc Như biết tỏng, nàng ấy đang nghiến răng, cố gắng kiềm chế bản thân mà ẩn nhẫn nói:
- Dạ thưa Mẫu hậu, đủ rồi ạ.
Thái hậu tạm thời hài lòng. Bà đứng lên, nhìn xuống dưới, nói to rõ đầy uy quyền:
- Vương hậu là người đứng đầu của Tam Cung Lục Viện, nàng ấy muốn xử tội một Quý phi nhỏ nhoi, cũng không đến lượt Vương hoàng can thiệp sâu vào.
Kiều Anh Thương trước sau như một vẫn cúi mặt. Ngọc Như cố gắng đến mấy vẫn không thấy biểu cảm của nàng ta. Thái hậu nói tiếp:
- Huống hồ gì Ngọc Như lại còn hiền lương, thục đức đến như thế. Vương hoàng đày nàng ấy vào lãnh cung như vậy, há để cho các Phi tần khác mượn oai hùm mà làm càn rỡ hay sao?
Ngọc Như nghe Thái hậu nhắc đến mình. Cô đỏ bừng mặt cũng bắt chước Anh thương cúi xuống. Hiền lương, thục đức ư? Đó là nói cô sao?
Thái hậu không cần biết tâm tình của hai người trẻ bên dưới, tiếp tục giảng giải, răn đe:
- Ai gia mong đây sẽ là lần cuối Vương hoàng làm như vậy. Mong người đừng tác uy tác phúc*, cũng đừng để chuyện riêng của thê thiếp khuê phòng phải trở thành trò cười cho thiên hạ. Thê thiếp thứ vẫn cứ là phận thứ mà thôi, mãi mãi chẳng bao giờ bằng được chính thất đâu. Vương hoàng, ta mong người tự biết nặng nhẹ mà hành xử.
Kiều Anh Thương vẫn như cũ cúi gầm mặt nghe giáo huấn làm Ngọc Như không biết nàng ta đang nghĩ gì. Sau khi Thái hậu đã phát tiết xong, Anh Thương bấy giờ mới nói:
- Dạ, Nhi thần không hề có ý đó. Ý tốt của Mẫu hậu, Nhi thần đã hiểu rõ. Con xin tuân theo lời chỉ dạy của người ạ.
Thái hậu lạnh nhạt, không ừ hử gì, cũng không xem trọng lời nói của Vương hoàng, bà liền tìm cớ đánh sang chuyện khác. Thái hậu bước từ trên cao xuống, từng bước đi đến cạnh Ngọc Như, bà nở nụ cười hiền, dường như rất cao hứng.
Rồi bà cầm tay cô, kéo lại gần Vương hoàng Kiều Anh Thương. Thái hậu đặt tay cô lên mu bàn tay của nàng ta, nói thâm tình:
- Hai đứa con mau sinh cho ta mấy tiểu Hoàng nữ đi, để ta đây cũng có thể hưởng thụ niềm vui con cháu đầy đàn nữa chứ.
Rồi không đợi hai người phản ứng, bà nhấn mạnh:
- Trưởng nữ của Vương hoàng, nhất định phải là do Vương hậu Ngọc Như sinh ra.
Ngọc Như cảm nhận bàn tay Kiều Anh Thương lạnh ngắt, dường như nàng ta đang rất tức giận làm máu di chuyển hết về mặt.
Bàn tay nàng ấy lạnh ngắt, trắng bệch nhưng gương mặt và hai tai thì đỏ gay lên. Nhưng chung quy, Anh Thương vẫn không có rụt tay về. Tay nàng ta hung hăng siết chặt lại, Ngọc Như cảm thấy đau đớn truyền đến nhưng nghiến răng cố gắng chịu đựng, không dám thể hiện điều gì.
Con người trước mắt này xem ra muốn bóp chết cô mà. Rồi Thái hậu quay qua Ngọc Như, vỗ vỗ tay cô, ân cần nói:
- Vương hậu có điều chi tủi nhục cứ nói với Ai Gia. Ta sẽ không cho người khác làm càn như vậy nữa đâu.
Ngọc Như được sủng ái mà thất kinh. Không biết Thái hậu có thật là yêu thương cô hay không nữa. Những lời bà nói cứ như mũi tên chĩa vào ngực cô, làm Kiều Anh Thương càng thêm căm hận Ngọc Như mà thôi.
Đúng như dự đoán, sắc mặt Kiều Anh Thương đanh lại. Ngọc Như toàn thân lạnh toát, run nhè nhẹ. Cô lí nhí nói:
- Thần thiếp cảm tạ Thái hậu đã sủng ái, thần thiếp không dám ạ.
Thái hậu đã thôi cười xởi lởi. Bà thu lại nụ cười hiền, gương mặt đanh lại như trước đi lên ghế của mình. Rồi bà phẩy phẩy tay, cứ như đuổi tà, nói:
- Thôi Vương hoàng và Vương hậu hồi cung đi. Ai gia mệt quá! Ta muốn nghỉ ngơi một lát.
Kiều Anh Thương không trông đợi gì hơn, nàng ta cúi đầu chào, nói như mở cờ trong bụng:
- Vậy mẫu hậu nghỉ ngơi, Nhi thần xin cáo lui.
Ngọc Như biết Anh Thương rất không cam tâm. Nàng ta trước mặt cô cứ như hổ đói, chỉ chực vồ lấy mà xé nát thành trăm mảnh. Còn trước mặt Thái hậu, Anh Thương lại là một con người hoàn toàn khác. Nàng ta nghe lời và cung kính đến mức, Ngọc Như cứ ngỡ mình hoa mắt.
Cô âm thầm thở dài, cảm thán không thôi. Xem ra người ở thời đại này, kỳ thực ai cũng có tâm tư riêng. Để người khác thấy được ý vị của mình, khác nào cầm chắc bản án tử chứ?
Ngọc Như thấy Vương hoàng kia đã đi rồi, cô cũng chẳng lưu luyến gì. Cô cúi chào Thái hậu, rồi cùng Gia Hân quay về tẩm cung của mình.
Tình hình hiện tại của Ngọc Như đã khác, cục diện đã thay đổi rồi. Có Thái hậu chống lưng, cô như mọc thêm đôi cánh, được quay về cung điện nguy nga tráng lệ của mình - Phúc Ngọc cung, chứ chẳng phải chịu khổ ở lãnh cung tồi tàn, mưa tới đâu dột tới đó như lúc trước nữa.
Ngọc Như của hiện tại đang nằm trên cái giường rộng lớn mà lăn qua, lộn lại mấy vòng. Cô vui đến mức cười to, lẩm bẩm:
- Mình sẽ an phận làm Vương hậu bù nhìn ở đây mà hưởng thụ mọi thứ. Tranh giành chi tình cảm với các phi tần khác chứ? Cái đó mình không cần. Gặp Vương hoàng ư? Lấy lòng nàng ta ư? Mình cũng không cần nốt. Cứ an yên mà sống hết kiếp này, không cần cày quần quật như trâu ở thời hiện đại vẫn có ăn sung mặc sướng, tội lệ gì phải mang khổ vào người chứ?
Gia Hân đứng một bên nhìn chủ tử của mình lăn lộn trên giường. Rồi người lẩm bẩm mấy cái gì đó thật khó hiểu về việc sủng hạnh. Cô bé chỉ biết cam chịu mà nhăn mặt lại không dám lên tiếng. Bên trong ánh mắt của cô gái nhỏ lộ rõ tia cưng chiều, yêu thương.
Chủ tử dù có như thế nào, Nguyễn Gia Hân này cũng nhất định đi theo. Đời này, kiếp này đã định sẵn, Gia Hân là “người” của chủ tử.
***
Việc Ngọc Như được Thái hậu yêu thích cũng không phải là điều đáng sợ gì, không những không hại mà còn có nhiều cái lợi trước mắt.
Mọi thứ vẫn có vẻ bình thường, sóng yên biển lặng. Ít nhất gì, ví như hiện tại, cô và Gia Hân cũng không phải lo về cái ăn cái mặc mỗi ngày. Cơm canh ngày ba bữa khá hoành tráng. Ngọc Như vì có một tâm hồn ăn uống khá đẹp mà chẳng bài xích chuyện này, còn thấy vui vẻ là đằng khác.
Tuy nhiên, ăn cơm ở Hoàng cung phải cực kỳ thận trọng và khá nhiều quy tắc. Gia Hân cứ liên tục nếm trước thức ăn vì sợ bị bỏ độc. Ngọc Như ngồi một bên mà sầu não không thôi. Đồ ăn trước mắt mà chỉ được nhìn và ngửi chứ không được ăn.
Cái bụng cô sôi lên sùng sục đến đáng thương. Mãi cho đến lúc nha đầu kia thử xong hết thảy, Ngọc Như mới háo hức cầm đũa, bắt đầu dùng thiện.
- Hừm, cũng không tệ! Phải nói là ngon hết biết nhỉ?
Ngọc Như thầm cảm thán. Hoàng cung ở triều đại này, vốn được đặt tại Huế. Những người ở đây, từ quan lại, phi tần cho đến cung nữ, đa số đều là người miền Trung ở thời hiện đại.
Cách nói chuyện của họ, đương nhiên rất khác cô. Ngọc Như may mắn từ lúc đi làm ở công ty được tiếp xúc rất nhiều người con của Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị,... nên chút ngôn ngữ bất đồng này cũng chẳng làm khó dễ được cô.
Đặc biệt đồ ăn ở đây mùi vị có đậm hơn, hơi mặn và khá cay, tuy nhiên vẫn rất ngon và vừa miệng. Cô gắp một miếng cá nếm thử. Thịt cá mềm tan trong miệng. Ngọc Như hài lòng nhắm mắt lại thưởng thức.
Đúng là mỹ vị nhân gian.
-HẾT CHƯƠNG 8-