CHƯƠNG 9:
Chuyện Vương hậu Nguyễn Phúc Ngọc Như xô ngã sủng phi của Vương hoàng rồi bị nhốt vào lãnh cung mấy hôm, hiện tại đã được Thái hậu thả ra, sớm lan truyền khắp Hoàng cung. Mấy cung nữ lắm điều rảnh rỗi lấy chuyện này ra mà buôn dưa lê.
Ngọc Như từ miệng Gia Hân biết được mấy lời đồn đại ác ý này. Chỉ là cô không mấy quan tâm.
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, cảm giác trong lòng cô rất vui. Mấy hôm nay không gặp Kiều Anh Thương, cơ thể yếu ớt của cô cũng dần hồi phục. Chỉ cần nàng ta không bóp nát cô, không hằn học chửi rủa thì Ngọc Như tự khắc khỏe mạnh mà thôi.
Cô càng nghĩ càng thấy vui, nghĩ rằng Kiều Anh Thương đã quyết định mặc kệ nên không còn đến phiền hà cô nữa. Nhìn Gia Hân đang lúi cúi pha trà, Ngọc Như hỏi:
- Ta có thể đi ra ngoài dạo quanh vườn một chút không?
Gia Hân đang rót một ít nước để tráng ly, không nhìn Ngọc Như nói:
- Dạ thưa Vương hậu, được ạ. Nhưng Nương nương còn yếu quá, nô tì nghĩ người không nên đi đâu.
Gia Hân chưa kịp nói hết câu thì người đã không thấy đâu nữa rồi. Ngọc Như lúc này đã đi ra đến cửa, nói vọng vào với Gia Hân:
- Em ở đây đi, ta đi dạo một khắc rồi về ngay.
Vừa nói xong cô liền nhanh chân đi mất. Tuy nói rằng, bản thân Ngọc Như không muốn chạm mặt Kiều Anh Thương, nhưng cũng không thể tự nhốt mình trong cung cả ngày như vậy được. Mỗi ngày của cô trôi qua chỉ việc đi tới đi lui, rồi ăn uống, rồi lại ngủ. Cuộc sống như vậy chỉ có chán chứ chẳng được gì.
Ngọc Như không dám đi xa Phúc Ngọc cung, cô chỉ đi dạo xung quanh tẩm cung của mình. Đang chưa biết đi đâu, Ngọc Như liền nhìn thấy một đám cung nữ đang tụm bảy, tụm ba bàn tán gì đấy.
Cô uốn cong lưỡi búng một cái chốc đầy thích thú rồi nhanh chân lẻn ra sau lưng của đám cung nữ, chồm đầu vào giữa bọn họ, nghe ngóng.
Cung nữ A nói:
- Vương hậu thật tội nghiệp? Vào cung được bốn năm rồi nhưng chưa được Vương hoàng sủng hạnh lần nào cả.
Cung nữ B phủ nhận:
- Không tội chút nào, bà ta ra tay rất tàn độc với chúng ta. Mọi người có nhớ Thị Liên không? Con bé mới mười hai tuổi, lỡ làm vỡ bình hoa của Vương hậu, bà ta lập tức đánh con bé năm mươi hèo làm nó chết tại chỗ luôn.
Cung nữ C chen vào:
- Chỉ có Băng Thanh Quý phi là nhân từ, độ lượng thôi. Hôm trước tôi bị choáng váng nên lỡ làm rách cái áo của người, người không những không trách phạt mà còn cho tôi nghỉ phép ngày hôm đó.
Cung nữ A thêm vào:
- Đúng, đúng. Chả trách Vương hoàng sủng hạnh Băng Thanh Quý phi. Nhưng sao bọn họ đến giờ chưa có con? Không phải là tình giả đúng như lời đồn chứ?
Cung nữ B nhao nhao lên:
- Bậy, ngươi đừng nói bậy coi chừng chém đầu. Ta nghe đâu Băng Thanh Quý phi bảo mình và Vương hoàng còn quá trẻ, muốn ngài ấy chú tâm vào việc triều chính trước. Chứ hai người yêu nhau như vậy, làm sao lại không có con được?
Cung nữ C đăm chiêu:
- Mà ta nghe nói con suối Sinh con bị bỏ độc vào. Có vài nữ tử uống nước không mang thai được mà bị đau bụng quằn quại đến chết luôn. Chưa kể khắp người bọn họ nổi cục u, rồi vỡ ra thối lắm. Không biết chuyện này có thật không.
Cung nữ A chốt:
- Ôi dào, ngươi cứ lo chuyện tầm phào. Ai lại tiệt đường sống của cả đất nước mình, làm ra loại chuyện như vậy chứ? Mà ngươi có nghĩ là do Vương hậu không muốn Vương hoàng có con với người khác nên mới làm vậy không?
Ngọc Như đứng bên cạnh nghe cung nữ nói những điều vô lý hết sức để vu oan mình, cô không chịu nổi nữa mà lên tiếng:
- Bổn cung không bao giờ làm điều gian ác như vậy.
- Ừ! Đúng rồi... A!
- Nô tỳ tham kiến Nương nương. Xin Nương nương tha mạng.
Ngọc Như liếc nhìn ba cô gái trẻ mặt mày tái mét đang quỳ rạp xuống đất mà dập đầu lia lịa. Cô cũng không biết tại sao họ lại sợ mình đến thế. Ngọc Như vẫn còn tức giận vì bị vu oan vô cớ, tuy nhiên không quen thấy người ta quỳ lại mình, cô mấp máy môi, nói không được tự nhiên:
- Đứng lên đi.
Ba cô cung nữ vẫn như cũ dập đầu xuống đất.
Cộp, cộp, cộp!
- Xin Nương nương tha mạng cho chúng nô tỳ.
Cộp! Cộp! Cộp!
Ngọc Như đứng ngẩn ngơ mất một lúc, bọn người này sao lại sợ cô đến như thế chứ? Đầu bọn họ bắt đầu rỉ máu ra rồi. Còn dập đầu nữa, khéo có án mạng cũng không chừng.
Cô càng nhìn càng không chịu nổi, tại sao bọn người này hở tí là dập đầu xin tha mạng, hở tí là khóc bù lu bù loa lên chứ? Ngọc Như mất hết kiên nhẫn cô gằn lên từng tiếng:
- Ta-bảo-các-người-đứng-lên-và-im-lặng-ngay.
Ba cô cung nữ đồng loạt ngoan ngoãn đứng dậy và ngậm chặt miệng lại. Ngọc Như liếc nhìn bọn họ, tâm tình ngắm hoa, bắt bướm vừa mới đây cũng chẳng còn. Cô chẳng nói chẳng rằng nhét một cái lọ bằng sành màu xanh vào tay cung nữ có vẻ lớn tuổi nhất. Nhìn cô ta đang tròn mắt nhìn mình, Ngọc Như nói:
- Cái này Gia Hân cho ta. Bôi vết thương rất tốt. Các người về tự bôi vết thương trên đầu cho nhau đi. Sau này nhớ giữ mồm giữ miệng kẻo rước họa vào người.
Xong xuôi, chẳng đợi bọn cung nữ hoàn hồn, Ngọc Như quay gót đi về hướng cung Phúc Ngọc* của mình.
Vương hoàng cùng thị nữ thân cận đang đứng sau đình nghỉ mát, vừa hay thấy được một màn đặc sắc này. Ánh mắt Vương hoàng kéo sương mù, bỗng dưng mịt mờ không thấy đáy:
- Vương hậu đã thay đổi rồi ư? Hay cô ta còn có dụng ý khác.
Rồi nàng phẩy tay bảo cung nữ đứng cạnh mình:
- Ngươi phái thêm vài thị nữ võ thuật cao cường theo dõi bên cung Phúc Ngọc cho Trẫm. Từng nhất cử nhất động của nàng ta đều phải báo về với Trẫm. Để ta xem tâm tư của Vương hậu có gì. Cô ta được Thái hậu cài vào bên cạnh Trẫm, nhất định có dụng ý chứ không đơn thuần chỉ tranh sinh Trưởng nữ. Dạo gần đây, cô ta đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là Thái hậu bắt đầu hành động rồi. Ngươi mau đi mau.
- Dạ.
Người vừa trả lời chưa đợi Vương hoàng nói hết câu liền nhanh chóng bước đi, nhanh nhẹn hệt con sóc. Cô ta lẩn sâu vào bụi rậm rồi biến mất tăm.
Vương hoàng Kiều Anh Thương thu lại ánh mắt của mình, xem ra Thái hậu đã bắt đầu ra tay rồi. Sớm hay muộn bà ta cũng phế truất nàng, kiểu gì cũng để gia tộc Nguyễn Phúc lên nắm quyền điều hành. Xem ra ta phải thật cẩn trọng.
Ngọc Như về đến tẩm cung. Vứt bừa đôi hài dưới chân sang một bên rồi thu hai chân để lên ghế, trong tư thế ngồi xổm, chống tay lên cằm mà trầm tư suy nghĩ. Gia Hân nhìn thấy chủ tử hơi lạ, bèn hỏi:
- Nương nương người sao thế?
Ngọc Như hậm hực:
- Bộ trong Hoàng cung ai cũng ghét ta sao? Bọn họ toàn nói xấu sau lưng ta.
Gia Hân im lặng cúi đầu. Ngọc Như nhìn biểu cảm của cô bé, nhịn không được đưa tay véo cái má phúng phính của nó, nói:
- Họ nói xấu ta chứ có nói em đâu mà xụ mặt.
Gia Hân vội quỳ xuống, nói:
- Nô tỳ không dám bất kính với Nương nương.
Ngọc Như thở dài, cái áo tấc tím nhạt với hoa văn phượng bay múa có tà áo vắt lên tới đầu gối. Cô chẳng buồn chỉnh trang lại, ngã lưng ra phía sau, nằm đại xuống cái ghế to, đá văng mấy cái gối nhỏ dùng gác tay khi ngồi, chán nản nói:
- Sau này em đừng hở tí là quỳ, hở tí là quỳ nữa. Ta không muốn tổn thọ đâu, thiếu điều thắp thêm ba cây nhan nữa là ta lên thiên đàng rồi.
Gia Hân đứng dậy, lí nhí đáp:
- Dạ. Nương nương không nên nói thế, như vậy là...
Ngọc Như đảo tròng mắt, cắt ngang lời nói của Gia Hân, như vậy là gì cô cũng không muốn biết. Trong cung có hàng trăm quy tắc, cô vốn chỉ là một người hiện đại sống ở thời Xã hội chủ nghĩa, làm sao cô làm được chứ? Ngọc Như nói:
- Thôi, em đừng nói nữa. Ta đau hết cả đầu rồi.
Nghĩ một chút đến lời bàn tán của đám cung nữ vừa nãy, Ngọc Như hỏi thăm dò tìm vận may:
- Ta đường đường là Vương hậu một nước, là Trưởng nữ của Lại Bộ Thượng thư đương triều lại không có thân tín hay sao? Những người biết chút ít võ thuật ấy?
Gia Hân lấm lét nhìn Ngọc Như, nói nhanh:
- Dạ, bẩm Nương nương, có chứ ạ. Thân tín người mang tử phủ đệ qua đây, nhưng hôm trước người sai bọn họ điều tra Vương Hoàng với Đinh quý phi, bọn họ thông báo kết quả người đã tức giận mà đuổi bọn họ đi hết rồi.
Ngọc Như chậc chậc lưỡi:
- Ta vô lý vậy sao chứ? Nguyễn Phúc Ngọc Như, cô đúng là một người không biết lí lẽ mà. Có cách nào ta gọi bọn họ về lại được không? Ta đang rất cần.
Gia Hân đáp:
- Có, người thổi cái còi trên dây chuyền người đang đeo là được.
Ngọc Như nghe con bé nói liền lôi sợi dây ra. Đúng là mặt dây có chỗ để thổi thật. Cô đưa lên miệng, phùng má, thổi một hơi thật to.
HUÝT!
Khi tiếng còi vừa dứt, lập tức, mười hắc y nhân từ tứ phía, bên ngoài cửa sổ, từ trên trần nhà,... nhảy vút một cái và đáp xuống mặt đất. Bọn họ một thân trang phục đen, mặt che kín, thân thủ nhanh nhẹn. Ngọc Như vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nói với bọn hắc y nhân:
- Ta có việc cần nhờ tới các ngươi, có phải việc gì cũng làm được không?
Một Thị nữ trong đám người kia lên tiếng:
- Bẩm Vương hậu, người cứ sai bảo.
Ngọc Như nghĩ nhanh chừng một giây rồi nói:
- Các người chia ra làm ba nhóm. Một nhóm lấy ít nước ở con suối Sinh con về cho ta. Nhóm khác đi đến nhà những người từng có người chết do con suối thám thính. Nhóm còn lại thì đi lên đầu nguồn con suối xem xét rồi về đây báo tin.
- Dạ.
Bọn họ vừa nghe chỉ thị xong, chẳng nói chẳng rằng, dạ một tiếng rồi phóng vút đi, lẩn nhanh sau cửa sổ, không một tiếng động, không một lời thừa thãi.
Ngọc Như nhìn theo bóng lưng của một cô gái trong số đó, cảm thán:
- Chật, đúng là được việc. Cảm giác có uy quyền hay thật nhỉ. Chả bù cho mình, hồi trước có hét khản cả cổ, mấy đứa nhân viên cũng có thèm nghe đâu.
Ngọc Như thu ánh mắt về, trán nhăn lại thành một đường, đăm chiêu suy nghĩ. Gia Hân đứng bên cạnh đang tròn xoe mắt nhìn cô, Ngọc Như chột dạ nói:
- Trong cung có lời đồn đại rằng ta tàn ác đã hạ độc vào con suối Sinh con để các phi tần không có con được. Ta đây chỉ là đang tự giúp chính mình minh oan mà thôi.
-HẾT CHƯƠNG 9-