Chương 78: Ngọc Như ngượng ngùng nói với nữ nhân trước mặt: - Ta muốn trả ơn cô... Người nọ ngắt lời: - Nếu như vậy thì không cần thiết đâu. Chúng ta chỉ như bèo nước gặp nhau, thấy người hoạn nạn nên tôi tiện tay giúp đỡ. Giúp người há chờ người trả ơn? Cô không cần nhắc chuyện ân huệ với tôi để làm gì. Ngọc Như không tiện ép buộc người khác nên cũng không dám hỏi nhiều nữa. Cô cười thân thiện nói: - Vậy cũng được. Tôi tên Ngọc Túc. Đây là tỳ nữ thân cận của tôi tên Thị Hân. Cô nương có vẻ lớn tuổi hơn nên nếu thích cứ gọi tôi là em nhé! Ngọc Như vừa bịa ra đại một cái tên cho mình và Gia Hân. Với người xa lạ, mặc dù là ân nhân của mình nhưng cô cũng không tiện xưng hô tên thật, kẻo lại phiền phức không hay. Dư nghe cô nói thế thì cứng đờ người, càng nhìn cô chằm chằm hơn trước nữa