ÙM! Có bóng ai đó vừa vụt chạy về hướng này. Gia Hân giật mình đến quên cả khóc. Con bé chỉ thấy người vừa chạy đến một thân y phục màu thiên thanh, chẳng chút nghĩ ngợi chỉ kịp cởi bỏ áo khoác ngoài đang vướng víu, một giây sau liền nhảy ùm xuống biển. Nàng ta dáng người cao to, cơ thịt rắn chắc, bơi nhanh như Kình ngư về hướng Ngọc Như đang chơi vơi giữa dòng nước biển phía ngoài xa. Vương hậu đã dần đuối sức. Mấy cái ngoi lên ngụp xuống của cô cũng chỉ còn là qua loa, miễn cưỡng mà thôi. Nước biển tràn vào tai, mũi, miệng cô ngày càng nhiều. Ngọc Như lịm dần, không còn quẫy đạp nhiều nữa. Biển như con quái vật khổng lồ lập tức nuốt trọn lấy cô, kéo xuống dưới... Gia Hân kinh hãi tột độ hét lên: - KHÔNG…! Người nọ rất nhanh đã bơi đến được chỗ của Ngọc Như vừa chìm xuống. Nàng ta nh