bc

Nữ phụ hãy sống nào! - Phần II

book_age16+
4
FOLLOW
1K
READ
self-improved
royalty/noble
tragedy
bxg
lighthearted
another world
rebirth/reborn
like
intro-logo
Blurb

Nữ sinh Rie dù bị người mà cô xem như bạn thân bỏ rơi nhưng vẫn hy sinh thân mình để bảo vệ cậu ta. Cứ nghĩ phải tạm biệt thế giới này cùng kỉ vật trong tay-cuốn tiểu thuyết Vương quốc Orion. Nhưng định mệnh trớ trêu,cô lần nữa tỉnh dậy trong cơ thể Eleanor-nữ phụ của tiểu thuyết. Rie sẽ làm gì đây? Liệu cô có thể thay đổi được kết cục đầy đau thương của Eleanor và những người khác hay lần nữa lại đón nhận cái chết như nguyên tác?

chap-preview
Free preview
Chương 64: Bên bờ vực.
Tôi đang trên đường đến bệnh viện sau một cơn ho khan kéo dài không dứt. Khiến tình trạng ‘căn bệnh’ trở nặng. Tôi vẫn uống thuốc giải mà Maria gửi vào dịp sinh nhật theo đúng hướng dẫn. Nhưng mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát. Lồng ngực nóng ran đập liên hồi, cơn đau nhói khiến tôi quặn cả người. Tay phải ôm chặt chỉ mong cơn đau mau qua đi. Tôi chẳng thể nghe rõ Rydel đang hoảng hốt cố lay người tôi. Những tiếng la đau đớn thoát ra từ cổ họng nhưng không có âm thanh nào truyền đến tai tôi. Tầm nhìn mờ dần như tấm gương phản chiếu thế giới bị màn sương đêm nuốt chửng vào bóng đêm. Mọi giác quan dường như chạy lùi về số không. Cơ thể không thể chịu đựng thêm, tôi nằm bất động gom góp từng chút sức lực duy trì hơi thở. Nhắm hờ đôi mắt mùi hương nước hoa diên vĩ thoang thoảng nhẹ trong không khí, khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút. Tôi đã chết một lần và may mắn được sống lại một lần nữa trong cơ thể của một nhân vật phụ trong quyển tiểu thuyết. Tiểu thư Eleanor cũng bị tác giả sắp đặt trở thành con tốt trong tay nam chính và nam phản diện trong cuộc chiến tranh ngôi vàng. Nhưng tôi đã thay thế một nhân vật được tạo nên, tôi vẽ nên màu sắc mới trong thế giới tối tăm mà tác giả đã tạo nên. Tôi dưới thân phận là Eleanor đã một lần nữa tận hưởng cuộc sống. Có vẻ thời gian của tôi đã hết, tôi chỉ còn một nỗi niềm day dứt khi đến tận bây giờ, khi mới nhận ra tình cảm bản thân dành cho Waldo nam chính của quyển tiểu thuyết này. Và cảm giác dằn xé tội lỗi khi biết được mẹ của anh ấy và mẹ của người vợ tương lai cũng là nữ chính, lại chính là chị em ruột của nhau. Điều này không hề được đề cập trong tiểu thuyết. Tôi vẫn nghĩ bản thân đã thay đổi, không còn là đứa ngu ngốc chạy theo tình yêu nhưng tôi chỉ cố chối từ bản ngã của mình. Càng cố vùng vẫy khỏi đầm lầy chỉ càng khiến cơ thể chìm nhanh hơn. Tôi chỉ vừa học cách chấp nhận lấy bản thân mình như cách dừng lại quan sát xung quanh và bám vào rễ cây vững chắc trong đầm lầy kia. Thế nhưng đã muộn, thời gian của tôi sắp cạn kiệt. Nhắm nhẹ hàng mi, cả cơ thể nhẹ bẫng chìm vào giấc ngủ. Tôi không biết bản thân đã ở nơi này bao lâu nhưng tôi biết bản thân vẫn còn sống chỉ là cơ thể và tâm trí đang hồi phục. Tôi rơi vào tình trạng hôn mê sâu nhưng đôi lúc vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Rydel sẽ mang bánh dâu tây đến vào mỗi sáng, chị ấy nói nhiều hơn hẳn trước đây. Kể mọi chuyện diễn ra trong dinh thự và cuộc chiến ngầm của hai vị hoàng tử. Đôi lúc ngài Công tước Denevingde cùng vợ đến thăm tôi, và vợ ông sẽ vỗ về khi nghe thấy ông rấm rứt rơi nước mắt. Anh Chad thì thi thoảng sẽ mang vài đóa hoa hồng từ nhà đến, và đến tận lúc ra về chỉ nói được câu “Mọi người đều đang chờ em, đồ ngốc cứng đầu”. Tôi vẫn luôn ghen tị với Eleanor về gia đình của cô ấy, dù bây giờ tôi là chủ nhân của cơ thể này nhưng trong suy nghĩ vẫn còn một ranh giới như vô hình là rào cản chắn giữa họ và tôi. Tôi vẫn chưa điều khiển được cơ thể hay chăng sợi dây liên kết tâm trí và cơ thể vẫn đang chữa lành? Nhưng có thể lắng nghe và cảm nhận xem ra cơ thể này đang bình phục dần. Tôi không biết bản thân đã ngủ bao lâu hôm nay có chút khác lạ, Rydel vẫn chưa đến mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh. Nếu vậy tôi sẽ để tâm trí nghỉ ngơi nhưng một thứ gì đó lạnh lẽo nắm chặt lấy tay tôi. Tiếng cười khanh khách đến rợn người, không sai chính là Demort. Anh ta sao có thể vào được đây? Demort ghé sát tai tôi thì thầm. “Tiểu thư nhỏ bé ơi! Hãy mau thức dậy đi nào, cô đã quá nóng vội. Thứ thuốc mà Maria đưa cho cô là thuốc giả loại độc dược mà ta cất công tìm kiếm dành riêng cho tiểu thư. Nhưng mà ta quên nói Frank ghi chép dòng cảnh báo về loại thuốc giải ấy. Bởi có một tác dụng phụ rất nguy hiểm chính là uống quá liều, thì cơ thể sẽ rơi vào trạng thái hôn mê và có thể dẫn đến chết người. Tiểu thư Eleanor à, liều lượng thích hợp là uống một viên và cách ngày. Cô xem ngày nào cũng uống, chẳng phải tự đẩy bản thân vào con đường chết sao.” Tên khốn! Tôi nghĩ sau chuyện ở thung lũng Rust. Tôi cũng không trông chờ gì vào anh ta nhưng cái chết của Kealia người con gái bị anh ta lợi dụng tình cảm. Vẫn không thể khiến trái tim của nam phản diện này lay động chút nào ư? Không thể khiến anh ta quay đầu sao? Những giọt nước mắt lúc đó chỉ là giả tạo? Tôi cảm nhận dường như những ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mình, từ từ lướt xuống đôi mắt và đôi môi tôi. Không thể nào! Demort đang làm chuyện quái gở gì thế này! Hơi thở đang phả từng hơi lên mặt tôi, dù muốn vùng dậy kháng cự nhưng dù cố thế nào cơ thể tôi chẳng chịu nghe lời. Demort thì thầm. “Một trong ba vị tiểu thư của ba đại gia tộc. Cô nên hiểu vị trí của bản thân, nghĩ rằng chạy về phía anh trai ta Waldo thì có thể thoát khỏi tay ta? Anh ấy đã có Pherda rồi, em họ của mình. Mỗi khi nhìn thấy bọn họ thân thiết, ta lại không nhịn phấn khích nghĩ đến cảnh bọn họ biết mình là họ hàng gần của nhau. Hay là đêm hôn lễ, ta gửi món quà đó đến cho họ nhỉ?”. Tiếng răng va vào nhau kêu lên ken két, tôi run rẩy liên hồi vì suy nghĩ bệnh hoạn của hắn. Tấm chăn bị kéo văng đi, cảm giác cảnh báo đang inh ỏi trong tôi báo hiệu, Demort đang sắp làm chuyện điên rồ. Tôi hét lớn muốn thoát khỏi nơi này, phải tỉnh lại ngay lập tức. Tôi suy sụp gào khóc cầu mong ai đó hãy ngăn Demort lại. Những ngón tay kia đã trườn tới cổ, ngón tay tôi đã khẽ động đậy. Được rồi! Tiếp tục nào! Tiếng đập cửa vang lên, giọng ai đó hét lớn. “Mở cửa ra Demort! Mau mở cửa ra!” Demort dừng động tác, đáng sợ nói. “Ái chà! Xem ai đến thăm tiểu thư Eleanor kìa.” Giọng nói càng giục giã theo tiếng đập cửa dồn dập. Ai đó đã đến cứu tôi, có thể thoát rồi. Nhưng tôi đã đánh giá thấp Demort, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ họng nhỏ bé của tôi. Ngay lập tức hô hấp khó khăn, la hét, vùng vẫy trong tuyệt vọng, cơ thể không có chút phản ứng nào. Demort rít lên, ngày càng siết chặt cánh. “Đợi đến khi bọn họ phá được cửa thì e rằng chỉ nhìn thấy cô tiểu thư đã say giấc nồng chẳng thể thức giấc. Nào cô đã nghĩ sẽ được cứu sao? Ta thích nhất điều đấy ở tiểu thư Eleanor, luôn mềm lòng vào giây phút quyết định. Lần cứu cún con của ta cũng thế, dù Frank đã cố ý tiết lộ cún con là người của ta. Nhưng thay vì xử lý nó, cô lại lựa chọn khuyên nhủ còn để bản thân bị thương. Hay là lúc Maria bỏ mặc để cô bị bọn cướp bắt đi dù cô ả là người hầu của cô. Nói ta nghe xem, lòng tốt ấy ở đâu ra thế?” Một tiếng rầm vang vọng, tôi mơ hồ nghe thấy. Tâm trí lần nữa rơi vào trạng thái nghỉ nhưng lần tới liệu có thể tỉnh giấc?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook