Chương 65: Nhà điều chế nước hoa

3826 Words
Ngày thứ năm của tháng Chín, bảy giờ trước khi Eleanor xảy ra biến cố. Rydel đã thức dậy từ sớm, đi cùng Alan để mua những loại bánh dâu tây từ cửa hàng yêu thích của tiểu thư. Eleanor cùng Chad đang trên đường quay về Dinh thự gia tộc Delevingne. Cô dựa lưng vào khung cửa sổ, mắt miên man thả ánh nhìn vào khung cảnh đang trôi vùn vụt bên ngoài. Cô nàng cảm thấy sức khỏe đã tốt hơn, nhưng mãi chẳng thể chợp mắt. Suy nghĩcứ cuộn trào trong tâm trí, Chad đang nghỉ ngơi ngồi đối diện, cũng phải mở mắt nhìn người em gái hết xoay trái lại xoay phải. Chad lắc đầu, nói. “Sao vậy Eleanor, có chuyện gì thế?” Eleanor giật mình, gượng cười đáp. “Xin lỗi anh, em làm ồn quá hả. Em cố để ngủ nhưng không được.” “Chuyện về bà Smith sao? Từ dạo sau khi em gặp bà ấy, em hành xử rất kì lạ. Đôi lúc còn mất tập trung nhưng bà ấy đã cầu xin chỉ chia sẻ bí mật đó với em. Anh tôn trọng việc em thực hiện đúng lời hứa. Tuy nhiên nếu nó ảnh hưởng đến em, anh không thể nhắm mắt làm ngơ được.” Chad khoanh tay, nhìn cô em gái đang bối rối. Chad cảm thấy em gái mình đã trở thành một con người khác, chính từ lần tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh năm ngoái. Eleanor trước đó luôn im lặng, vẻ mặt luôn phảng phất nỗi buồn. Ánh mắt của Eleanor nhìn anh ta không còn giống như trước, dù trông xa lạ nhưng lại rất ấm áp và chân thành không phải “Vậy anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện.” Eleanor ngơ ngác, gật đầu. “Vâng, chuyện gì vậy anh?” Chad điều chỉnh lại tư thế. Bắt đầu kể lại. Bà là con gái của một thương nhân buôn bán có tiếng trong vùng. Với tài năng thiên phú, bà trở thành nhà điều chế nước hoa đầu tiên trên vương quốc. Với sản phẩm đầu tiên là nước hoa tinh chế dành riêng cho gia đình Đức vua mang tên M.D. Nhờ vậy mà được phong tước hiệu trở thành nữ Nam tước trẻ tuổi nhất vì điều chế mang tính thay đổi to lớn này. Bà điều hành cả một công xưởng điều chế và dù là người điều chế độc quyền cho gia đình Hoàng gia. Bà vẫn tìm tòi và chế tạo ra các dòng nước hoa với mức giá hợp lý từ cao cấp đến trung cấp. Nhưng vẫn đảm bảo chất lượng để không những giới quý tộc mà tất cả những người yêu thích mùi hương đều có thể sở hữu. Nữ tử tước và ngài Công tước D. rơi vào lưới tình khi cả hai tham dự yến tiệc tại Dinh thự Bá tước Buchanan. Được diễn ra hằng tháng với mục đích tạo cơ hội cho các quý tộc còn lẻ bóng có thể gặp gỡ và tìm được đối tượng thích hợp. Chuyện tình của họ được miêu tả đẹp như trong câu truyện cổ tích, sau bao khó khăn nàng công chúa sẽ cùng chàng hoàng tử của mình sống hạnh phúc đến mãi về sau. Tuy nhiên một biến cố lớn đã xảy ra khiến kết truyện chẳng thể trở thành hiện thực, sau khi hạ sinh cô con gái thứ hai, sức khỏe của Công tước phu nhân bị suy nhược trầm trọng và nhiễm phải một căn bệnh lạ. Bà không thể tiếp xúc với ánh nắng, chỉ cần một tia nắng nhỏ nhoi lọt vào cũng khiến cơ thể bà đau rát, nổi đầy mụn nước. Thế là bà quyết định dọn ra ngôi nhà nằm cô lập với Dinh thự, để chuyên tâm điều chế. Bà đã đánh mất hy vọng nhưng chồng bà vẫn luôn tìm kiếm người có thể chữa trị được căn bệnh quái ác kia. Công tước D. đang vội vã trên đường trở về nhà. Vì chiến sự ở biên giới căng thẳng ra khiến kế hoạch ban đầu chỉ mất ba tuần đã kéo dài thành hai tháng. Ông vô cùng sốt ruột, đã đi ba ngày liên tục mà chẳng hề nghỉ chân. Chưa bao giờ ông xa nhà lâu đến thế và hơn hết ông đã tìm được người có thể giúp được vợ mình. Bác sĩ Ed. người được mệnh danh là bác sĩ thiên tài, cũng là người bạn cũ của Công tước D. nhưng Ed. có sở thích chu du khắp nơi để tìm tòi và giúp đỡ những người dân nghèo khổ. Một thời gian dài Công tước D. tìm kiếm người bạn cũ nhưng mãi không có tin tức. May mắn lần này đã mỉm cười với gia đình Công tước, khi đã tìm thấy bác sĩ tại bệnh viện Quân y phía Bắc. Sau khi nghe kể về tình hình của phu nhân Công tước, bác sĩ Ed. ngay lập tức đồng ý đi cùng người chồng đang đứng ở bờ vực suy sụp kia. Em gái và anh trai đang chơi đùa ngoài khu vườn hoa hồng mà mẹ và cha họ tự tay trồng. Người anh trai tò mò muốn đi đến căn nhà bị ban lệnh cấm không cho bất kì bén mảng đến. Nó nằm phía bên kia hồ nước nên muốn đến đó vào chèo xuồng qua. Tất nhiên có lần người hầu được giao nhiệm vụ mang thức ăn đến trước cửa căn nhà cấm nhưng vì tò mò đã lén nhìn vào lỗ hổng trên khe cửa. Và từ đó không ai nhìn thấy người hầu gái đó một lần nào nữa, nhiều người hầu đồn thổi đã nghe thấy tiếng la hét ai oán vào đêm hôm đấy. Anh trai càng tò mò muốn khám phá ra sự thật mà cha đang cố ẩn giấu. Nhưng luôn có các người hầu bên cạnh trông chừng nên cậu khó mà thực hiện được mục đích. Nhìn thấy em gái đang vươn tay hái hoa, một ý tưởng đã lóe lên trong đầu cậu ta. Tối hôm đó sau khi bác quản gia thông báo. “Thưa cậu chủ, ngài Công tước đang trên đường quay về, có thể sáng sớm mai ngài ấy sẽ đến nơi. Cậu ngủ hãy ngủ sớm, để có thể dậy đón ngài Công tước.” Cậu bé gật đầu, thỏ thẻ. “Vậy mẹ có về cùng cha không? Đã hơn hai tháng, mẹ về nhà bà ngoại, mẹ và cha con đang giận nhau sao?” Bác quản gia bối rối, có chút khẩn trương nói. “Không phải thế đâu cậu chủ. Công tước và phu nhân là trời sinh một cặp, tình yêu của họ đáng ngưỡng mộ hơn bao giờ hết. Nên xin cậu chủ yên tâm, khi ngài Công tước quay về sẽ đón phu nhân trở lại. Do phải chuẩn bị nước hoa cho sinh nhật của Hoàng hậu nên phu nhân đang rất bận rộn điều chế.” Cậu bé dường như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời mà chau mày đáp. “Vậy mẹ đó là lý do mẹ chỉ dùng bữa tối với chúng con? Mẹ chỉ ngủ lại với bọn con vào những ngày mưa tầm tã nhiều ngày. Hai tháng nay cũng có tuần mưa rả rích cả ngày, vậy mà mẹ chẳng đến, bác quản gia đang nói dối con đúng không? Cha và mẹ đang giận nhau, ngày mai cha quay về con sẽ bảo ông ấy mau đi xin lỗi mẹ.” Bác quản gia vẻ mặt phức tạp, lắng nghe lời cậu chủ nhỏ giận dỗi. “Vâng thưa cậu chủ, khi nào ngài Công tước quay về, tôi sẽ đánh thức cậu chủ ngay. Nên cậu hãy ngủ sớm để có sức ngày mai dậy sớm.” Ông tiến đến kéo chăn lại cho cậu bé. Cậu bé gật đầu. “Bác nhớ giữ lời đấy. Không được lừa con đâu.” Người quản gia cúi đầu, tắt đèn và nhẹ nhàng đóng cửa căn nhà lại. Ông đi đến phòng của tiểu thư đang mong chờ nghe kể truyện cổ tích trước khi ngủ. Ông gõ cửa thông báo, lại là tiếng bước chân lon ton, gõ cửa của tiểu thư nhỏ tuổi như lời hồi đáp. Ông mở cửa và bước vào như thường lệ. Cậu bé vờ nhắm tịt mắt, đợi đến khi không còn nghe thấy động tĩnh mới từ từ lần mò xuống giường. Cậu mở hộc tủ cầm lấy cây đèn pin đã chuẩn bị từ lâu và xâu chìa khóa đã trộm được của bác tổng quản. Như thường lệ, em gái sẽ được ru ngủ trong khoảng một tiếng sau đó bác quản gia sẽ quay về chứa đồ lấy xâu chìa khóa và đi kiểm tra trong Dinh thự. Nên cậu bé chỉ có khoảng một tiếng để hành động, và để chắc chắn cậu dặn em gái hôm nay hãy đòi bác quản gia kể nhiều truyện hơn. Nếu làm được cậu sẽ hái bông hoa hồng vàng trên ngọn cây nở rực rỡ mà sáng nay cô bé muốn có và kế hoạch với em gái thành giao. Cậu chủ nhỏ rón rén lần mò đi trong hành lang tối đến phòng bếp. Nhanh chóng mở lối cửa sau, lẻn ra ngoài thành công. Ánh trăng sáng rọi, nương theo ánh sáng ấy cậu chạy hết sức đến chiếc xuồng được neo đậu đang dập dìu trên làn nước gợn nhẹ trước cơn gió đêm rào rạt hàng cây. Cậu bé leo lên chiếc xuồng, cầm lấy hai mái chèo và bắt đầu kéo tay như cách trong sách hướng dẫn chèo xuồng mà cậu đã đọc. Dù khá khó khăn với một nhóc con lên mười nhưng trước sự phấn khích sắp tìm ra được sự thật. Không có gì có thể làm nản lòng cậu ngay lúc này, sau một lúc loay hoay cậu bé đã có thể chèo xuồng một cách khá khẩm hơn. Đến bờ bên kia, cậu bé cẩn thận bước xuống, cầm chặt đèn pin trong tay mà nhẹ nhàng đi đến căn nhà gỗ chỉ có một lối vào. Càng đến gần tiếng rên rỉ phát ra càng lúc càng rõ ràng, tay chân của cậu ta run lên lẩy bẩy nhưng cậu không cam tâm quay lại. Ráng hít thở để lấy lại bình tĩnh, ánh trăng sáng bị che khuất bởi áng mây đen kịt, hơi đất bốc lên như thông báo một trận mưa đang kéo đến. Cậu bé dựa sát người vào cánh cửa, xác định tiếng rên phát ra từ bên trong. Cậu bé thử từng chiếc chìa khóa vào ổ mà không để phát ra tiếng động lớn. Tiếng lồng ngực đập liên hồi khiến cậu sợ hãi phía bên kia cánh cửa sẽ nghe được. Tiếng rên rỉ bỗng im bặt, cậu bé như chết lặng khi nghe thấy một tiếng thở khò khè thông qua khe cửa. Cậu đứng bất động, trán đã túa mồ hôi, dù muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng sự sợ hãi như bóng đen bấu chặt lấy chân. Một tiếng cạch phát ra và tiếng cót két của cánh cửa cũ kỹ. Cánh cửa bật mở về phía trước, một bóng người ló đầu ra nhìn xung quanh. Cậu bé giật thót mình, nắp sau cánh cửa mà không ngừng cầu nguyện người trong nhà kho đừng phát hiện, tim đập liên hồi, cảm giác kinh sợ được nâng đến mức cao nhất ngỡ như chỉ một chút nữa. Như quả bóng hơi đầy khí mà bùm, phát nổ tan tành. Một tay ôm chặt lấy lồng ngực, các giác quan được kéo căng lắng nghe mọi tiếng động, hơi thở cũng bị đè nén tối đa. Cánh cửa đóng sầm lại, để lộ cậu bé đứng sau như muốn ngạt thở mà khuỵu xuống. Ngay khi cảm thấy bản thân phải thoát khỏi thì một bóng người đổ lên thân người nhỏ bé kia dưới vầng trăng sáng rọi. Cậu bé kinh hãi, đôi môi run rẩy, không dám ngẩng đầu. Bàn tay của người kia giơ lên và đặt lên mái tóc đen rũ rượi. “Con làm gì ở đây thế, con trai?”. Giọng nói ấm áp thân thuộc cất lên. Cậu bé kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chính là mẹ của họ. Cậu òa khóc, lao đến ôm chặt lấy người phụ nữ đang bất ngờ. Mẹ của cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, dịu dàng nói. “Con trai ngoan, mẹ đã làm con sợ sao. Nín đi, mẹ thương nào. Nói mẹ nghe vì sao giờ này con lại ở đây thế?” Phu nhân Công tước vỗ về, cậu bé nức nở. “Vì cha cấm không cho ai đến đây! Có rất nhiều lời đồn nên con rất tò mò. Mẹ và cha còn giận nhau mà tận hai tháng mẹ không về nhà nên con nghĩ cha đã làm sai điều gì đó khiến mẹ giận. Nên con đã nghĩ đến đây biết đâu sẽ tìm hiểu được điều gì đó.” Người phụ nữ bật cười, vò mái tóc đứa con trai. “Ái chà, con đã chèo xuồng để đến được đây ư. Dù con đã cãi lời cha nhưng con rất can đảm đấy! Nào chàng trai nhìn mẹ nào. Mẹ xin lỗi vì đã không ở cạnh các con thật nhiều nhưng mẹ có một việc vô cùng quan trọng phải hoàn thành. Sắp không còn thời gian rồi.” Cậu bé sụt sịt, lấy tay lau nước mắt, nước mũi đang chảy tèm nhem trên khuôn mặt. “Mẹ đang bận điều chế nước hoa cho Hoàng hậu đúng không? Con nghe bác quản gia nói thế. Con sẽ giúp mẹ, mẹ cần gì cứ bảo con. Cha sắp về rồi, con sẽ bảo cha xin lỗi mẹ nên mẹ mau quay về với tụi con nha?” Phu nhân Công tước vẻ mặt thương cảm, cầm khăn tay lau sạch mặt cho con trai, giọng nói ấm áp. “Ừm, tất nhiên hoàn thành xong công việc mẹ sẽ quay về ngay. Trời đã khuya lắm rồi, nào mẹ sẽ đưa con về phòng. Nghe lời mẹ nhé!” “Không mẹ đừng lừa con! Ai cũng lừa con. Con sẽ không đi đâu hết đến khi mẹ chịu về cùng con.” Cậu bé giãy nảy, lắc đầu nguầy nguậy, vội rụt tay khỏi bàn tay của mẹ mà chạy vội về phía cảnh cửa đang mở. Người phụ vội gọi với theo nhưng chẳng thể bắt lấy đôi chân thoăn thoắt kia. Trong phòng gỗ cũ kỹ là bàn làm việc cùng rất nhiều giấy tờ và các dụng cụ mà cậu bé chưa từng thấy bao giờ. Cậu hí hửng ngồi vào chiếc ghế trong góc, vui vẻ nhìn ngắm nơi làm việc của mẹ. Người phụ nữ lau đi vệt mồ hôi đầm đìa trên trán, gượng cười. “Vậy con ngồi đây với mẹ một chút, và lát nữa phải quay về phòng bằng không bác quản gia sẽ cho lính canh lục tìm đấy.” Cậu bé gật đầu, thầm nghĩ còn lâu mới chịu quay về. Cậu chợt nhớ, vẻ mặt lo lắng hỏi. “Nhưng mẹ đang bị bệnh đúng không khi nãy con đã nghe tiếng rên rẩm và cả tiếng thở khò khè. Mẹ bị đau ở đâu vậy?”. Cậu nhóc chạy tới, vòng tay ôm lấy eo của bà. Người mẹ lắc đầu bảo. “Có sao? Mẹ tập trung làm việc nên chẳng để ý xung quanh, có thể con đã nghe nhầm tiếng lũ mèo hoang đấy. Chúng hay đến chỗ này lắm. Nào con muốn xem mẹ đang làm gì không? Đến đây nào.” Cậu nhóc chần chừ muốn hỏi lại nhưng bị chiếc chuông nhỏ kêu lên leng keng trong tay của mẹ thu hút. Cậu nhóc say sưa nhìn bóng lưng làm việc của phu nhân Công tước. “Con trai à, mẹ đốn nến thơm lên nhé. Đây là loại có hương xạ hương và hổ phách.” Cậu nhóc chống cằm nhìn say sưa từng cử chỉ của mẹ, gật đầu đáp. “Vâng mẹ thích là được.” Chẳng mấy chốc, cả căn nhà đã ngập tràn mùi hương dịu nhẹ. Cậu bé cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, mí mắt sụp xuống cơn buồn ngủ đang tìm đến. Cậu cố gắng gượng lắc đầu để xua đi cơn buồn ngủ nhưng mắt cậu đã díp lại và ngủ gục từ nào không hay. Tiếng kéo xoạc của rèm cửa ánh nắng chan hòa rọi vào phòng, khiến cậu bé lóa mắt. Mơ màng tỉnh dậy, cậu bé uể oải vươn vai ngáp một cái rõ to. Bác quản gia và các người hầu đang đứng dàn hàng ngang như thường lệ để giúp cậu thay quần áo và vệ sinh cá nhân. “Hôm nay cậu chủ dậy muộn hơn mọi khi, có phải cậu đã thức khuya không?” Giọng quản gia nghiêm nghị nhắc nhở cậu bé đang còn ngái ngủ. Cậu bé nghe vậy có chút hoảng hốt, vì cha đã căn dặn rất kĩ nếu dám trái lời bác quản gia thì ông ấy hoàn toàn có quyền phạt cậu bé. Nhưng đó không phải là điều cậu ta bận tâm lúc này, chỉ vừa mới nãy cậu vẫn còn đang ở bên cạnh mẹ mình. Ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh mà thốt lên. “Tại sao mình lại ở trong phòng?” Người quản gia ra lệnh, “Hãy mau giúp cậu chủ chuẩn bị đã gần đến giờ ăn trưa.”, và vội vã rời đi trước khi cậu chủ nhỏ đang vội bịt miệng vì lỡ lời. Ngài Công tước không thôi bồn chồn, ngồi trên cỗ xe ngựa. Bác sĩ Ed. tận tình khuyên nhủ. “Xin ngài đừng quá lo lắng. Tôi thiết nghĩ ngài nên chợp mắt nghỉ ngơi, chúng ta đã về đến địa phận xứ Iris. Gia đình ngài sẽ rất lo lắng nếu thấy ngài tiều tụy như thế này.” Ngài Công tước gật đầu. “Cảm ơn cậu. Đừng gọi tôi như thế, hãy cứ gọi như trước đây. Cậu nghĩ bệnh tình của vợ tôi có thể thuyên giảm không?” Bác sĩ Ed. suy tư, xoa xoa cằm đáp. “Tôi thật sự không thể cho ngài câu trả lời mà ngài muốn được. Nhưng tôi lấy tư cách là một bác sĩ ra thề, bản thân sẽ dốc hết sức mình để chữa trị cho phu nhân.” Cỗ xe lao đi băng băng xuyên qua cánh rừng thông già. Sương sớm tan dần để lại những hạt sương đọng trên tán lá xanh mơn mởn, lấp lánh ánh vàng của nắng sớm soi rọi. “El. hôm qua em làm tốt lắm. Đây bông hoa mà anh đã hứa.” Anh trai nhỏ bắt ghế, leo lên cắt bông hoa hồng đang rực rỡ dưới ánh nắng ban trưa. Cô em gái vui vẻ chạy quanh, luôn miệng nói cảm ơn. Cậu bé mỉm cười sáng lạn tự hào, nhìn người em xinh xắn hệt như mẹ của cả hai trong tấm hình chụp ngày còn nhỏ, mà cha đã cho cậu xem trong cuốn album cũ. Cậu bé cảm thấy nôn nao muốn gặp lại mẹ và khoe cho bà thấy vườn hồng mà bà trồng đang nở rộ. Nhưng cậu biết mẹ quá bận rộn thế nên cậu sẽ hái thật nhiều hoa đem đến tặng bà. Bác quản gia lo lắng hỏi. “Thưa cậu chủ, sao người không đến phòng ăn mà chạy ra vườn giữa buổi trưa nắng thế này. Cậu chủ hãy vào trong với tôi, cần gì cứ bảo người hầu làm.” Cậu nhóc hớn hở, tưởng tượng vẻ mặt hạnh phúc của mẹ khi nhìn thấy món quà của cậu, mà chẳng hề để ý đến lời của người quản gia. Mãi đến khi ông ta bước đến nắm lấy tay và nhấc bổng cậu xuống khỏi ghế. “Mời cậu chủ và tiểu thư về phòng ăn.” Bác quản gia nói. “Không, cháu phải tặng món quà này cho mẹ.” Cậu vung tay, vùng chạy cầm chặt giỏ hoa trong tay. Người quản gia thất kinh, vội gọi người hầu đuổi theo. Cô em gái không biết gì, phấn khích chạy đuổi theo. Cậu bé hiểu rõ không thể chạy khỏi đám người lớn nhưng chỉ cố hết sức lao về phía căn nhà tách biệt, nằm bên kia mặt hồ xanh biếc. Bác quản gia và nhiều hầu gái sốt sắng chạy theo nhưng cậu bé luồn lách và vô cùng nhanh nhẹn khiến bọn họ có chút khó khăn để giữ lại. Hơn hết đó là con trai của ngài Công tước và bọn họ chỉ là những người hầu, sao có thể để sơ sẩy làm bị thương nên ai cũng có chút kiêng dè. Tiếng khóc thất thanh phát ra phía xa là giọng của cô em gái. Bác quản gia lo lắng sai vài người cố cầm chân cậu chủ. Còn ông và một nữ hầu khác chạy đến chỗ vị tiểu thư đã lấm lem đất dính trên mặt. Cậu chủ thở hồng hộc, thách thức. “Nếu các người dám đuổi theo nữa vậy thì cùng ta đi qua căn nhà cấm đi.” Ba nữ hầu lo lắng nhìn nhau, e ngại nói. “Cậu chủ hãy nghe lời bác quản gia, chúng ta mau quay lại thôi. Ngài Công tước sắp quay về, cậu không muốn là đứa trẻ không vâng lời mà đúng không?” Cậu bé cảm thấy chẳng thể thỏa thuận, liền chỉ tay về phía trước mà la lớn. “El. coi chừng!”. Thành công thu hút sự chú ý, các nữ hầu vội quay về sau, trong tích tắc cậu chạy đi. Dòng nước xanh biếc, cậu bé đặt giỏ hoa lên đầu và từng bước bước xuống mặt hồ. Một suy nghĩ đơn giản đã khiến cậu ta ân hận cả đời. Đó không phải là hồ nước nông, nên chẳng mấy chốc nước đã dâng đến cổ, cậu bé hoảng loạn chới với giữ chặt giỏ hoa. Trên bờ những tiếng hét la thất thanh, và một bước hụt chân khiến cả người cậu chao đảo và ngụp lặn trong nước.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD