Chương 66: Sự nghi ngờ của Chad

2129 Words
Người quản gia khi này đã chạy đến, lao nhanh thân mình xuống hồ nước, một tiếng hét đau khổ thoát ra từ phía căn nhà cấm. Cậu nhóc lo lắng vùng vẫy, may mắn quản gia đã đến, mang cậu chủ nhỏ lên bờ. Cậu ho sặc sụa, hớp từng ngụm không khí, sợ hãi mà nức nở. “Giỏ hoa của cháu, cháu phải lấy giỏ hoa. Đó là quà dành cho mẹ!” Cậu nhóc la lớn, nhìn xung quanh mặt hồ tìm kiếm. Người quản gia u sầu, vỗ về. “Thưa cậu chủ giỏ hoa của cậu đây. Nhưng bây giờ cậu phải quay lại Dinh thự ngay. Phải thay quần áo và đợi ngài Công tước về, tặng cho phu nhân vẫn chưa muộn mà.” “Không! Cháu vừa nghe tiếng la của mẹ! Mẹ chắc chắn đang rất đau! Mau buông cháu ra.” Cậu bé vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của người quản gia. “Mau đưa cậu chủ và tiểu thư về phòng! Gọi người đưa bác sĩ đến đây ngay lập tức.” “Vâng thưa quản gia.” Các nữ hầu vội vã. Cậu bé tức giận, cắn mạnh vào tay người quản gia. Lần nữa tiếng hét thống khổ của người phụ nữ vang lên. Những nữ hầu mặt đã tái xanh run rẩy co cụm vào nhau. Vị quản gia và cậu nhóc lo lắng nhìn về phía căn nhà. El. đang nức nở, chỉ tay về phía trước. “Mẹ, là giọng của mẹ.” “Đúng vậy! Mau thả cháu ra! Mẹ đang bị bệnh, chúng cháu phải giúp bà ấy.” Vị quản gia giữ chặt cậu chủ nhỏ, lắc đầu đáp. “Bác sĩ sẽ đến ngay, cậu chủ và tiểu thư không được phép lại gần nơi đó. Đó là lệnh của ngài Công tước.” “Thả cháu ra!” Cậu bé la lớn, cô chủ nhỏ cũng mếu máo theo. Cảnh tượng lúc ấy thật hỗn độn. Cậu bé bị ôm đi, chỉ trơ mắt nhìn khung cảnh căn nhà của mẹ ngày càng xa tầm với. Ngài Công tước cuối cùng cũng đã về tới, xe ngựa vừa dừng lại ngài ta đã lao ra khi nghe lính canh thông báo tình hình. Căn nhà cấm đang bốc cháy dữ dội, ngọn khói đen bay ngun ngút, nương theo gió mà mùi gỗ cháy hòa cùng các hương liệu. “Chuyện gì đã xảy ra?” Ngài Công tước lao tức giận, nắm chặt cổ áo quản gia. “Thưa ngài, nơi làm việc của phu nhân đang bốc cháy.” Người quản gia sợ hãi không thể nói hết lời. “Tại sao lại để hai đứa nhỏ trên xuồng thế kia?” Bác sĩ lo lắng hỏi. Mọi người đều hoảng hốt, vị quản gia tức giận nhìn hai người hầu đang hớt hãi chạy đến. “Tôi đã căn dặn phải trông chừng kĩ cậu chủ và tiểu thư, để tôi đi đón ngài Công tước. Hai cô đang làm cái quái gì thế?” Cả hai người họ co rúm, quỳ trên đất. “Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi, sau khi đưa về phòng bỗng một lát sau cả phòng im bặt, không còn một tiếng động. Nên chúng tôi lo lắng mở cửa thì nhìn thấy cửa sổ mở tung. Và một đoạn dây dài bởi những tấm ga giường buộc chặt vào nhau, được buộc một góc vào chân giường. Cả cậu chủ và tiểu thư đã bám vào đó để leo xuống tầng lầu.” Vị quản gia nhanh chóng giải thích tình hình. “Cậu chủ đã biết phu nhân làm việc tại đó. Trưa nay còn mạo hiểm bơi qua hồ nước, tôi đã kịp thời ngăn cản nhưng cùng lúc đó phu nhân tái phát bệnh. Và tình trạng vô cùng rối loạn, bác sĩ đã đến nhưng khi tôi cùng ngài ấy gõ cửa. Phu nhân bảo chỉ là cơn ho không cho chúng tôi vào. Nên tôi đành quay về để chờ ngài Công tước nhưng bỗng thấy khói bốc lên từ phía đó.” Tất cả vội vã chạy đến hồ nước. Ngài Công tước sợ hãi gọi tên gia đình mình. Hai đứa nhỏ đang cật lực quạt mái chèo, nghe thấy tiếng cha gọi, mừng rỡ đáp. “Cha! Cha hãy mau đến cứu mẹ.” “Hai đứa mau quay lại đây! Bên đó rất nguy hiểm! Cha sẽ cứu mẹ nên các con mau trở lại đi.” Ngài Công tước hoảng sợ, chạy đến bờ hồ hối thúc. Ngọn lửa ngày càng dữ dội, phần mái cháy rụi đã đổ sập. “Không được! Mọi người mau đến dập lửa đi.” Cậu bé gào to, nghẹn ngào không rõ lời. “Anh hai! Mẹ sẽ không sao đúng không? Tại sao ngôi nhà lại cháy vậy a?” Người em gái thút thít, nắm chặt cánh tay bé nhỏ. “Không sao, chắc chắn mẹ đang đợi chúng ta đến.” Cậu bé lấy tay quệt đi dòng nước mắt hòa cùng mồ hôi đổ đầm địa trên mặt. Hơi nóng phả ra phừng phựt rít lên liên hồi, hai đứa trẻ sợ hãi đến kinh người. Ngài Công tước không thể chờ đợi lâu hơn, vội bơi sang, toáng lính canh cũng vội theo sát. Hai đứa nhỏ nắm chặt tay nhau run rẩy. Ngài Công tước kịp chạy đến ôm lấy cả hai, cả thân người run bần bật. “Cha, mau đến cứu mẹ thôi. Chúng con không sao?”. Bàn tay bé nhỏ của hai xoa xoa lên tấm lưng vững chãi kia. “Ta sẽ cứu mẹ các con ngay, hãy mau đi đến bên chỗ quản gia. Mẹ các con sẽ giận lắm nếu ta để các con gặp phải nguy hiểm nào. Nào con là anh lớn là người kế thừa tước vị của ta. Con phải bảo vệ em gái mình hiểu không. Ta sẽ đưa vợ của ta ra ngay thôi.”. Ngài Công tước đưa hai đứa trẻ vào vòng tay của người quản gia. Dứt lời, ngài Công tước đạp mạnh cánh cửa gỗ, lao vào trong gọi lớn tên người vợ của mình. Lính canh nhanh chóng dập lửa, vì ở cạnh hồ nước nên chẳng bao lâu bọn họ đã khống chế được ngọn lửa. “Anh hai ơi.” Cậu bé xoa đầu em gái, ánh mắt kiên định. “Không sao, cha nhất định sẽ cứu được mẹ của chúng ta.” “Mau vào cứu viện cho ngài Công tước!” Vị quản gia hô hoán. “Cậu chủ và tiểu thư đợi ở đây một chút nhé. Tôi sẽ vào giúp ngài Công tước.” Ngài quản gia ân cần nói. Bỗng một rầm lớn trong phút chốc cả ngôi nhà đổ sập xuống. “Cha! Mẹ!” Tiếng thét trẻ thơ vang vọng. “Chúng ta không sao.” Ngài Công tước ho sặc sụa, cả người lấm lem. Tay đang ôm chặt người phụ nữ của mình đang ngất lịm. Cả toáng người thất thần không tin được vào mắt mình. Hai đứa nhỏ mừng rỡ chạy đến ôm lấy chân cha, ríu rít nói. “Cha, mẹ hai người ổn cả chứ! May quá rồi! Mẹ làm sao rồi ạ?” “Không sao mẹ con chỉ ngất đi vì ngạt khí.” Ngài Công tước ôn tồn nói. “Nhưng sao cha lại che mặt mẹ bằng áo khoác của cha vậy?”. Cô em gái thắc mắc. Ngài Công tước bối rối, trả lời qua loa. “Mẹ con không thích bị người khác nhìn thấy. Nào mau cùng ta đưa bà ấy về phòng.” Cậu bé phấn khích hỏi. “Cha ngầu quá! Cả ngôi nhà đã đổ sập, mọi người ai cũng bàng hoàng. Con biết là cha sẽ cứu được mẹ. Nhưng bằng cách nào thế ạ?” “Tất nhiên ta là cha của mấy đứa cơ mà. Ta đã thấy cột trụ của ngôi nhà đã cháy rất dữ dội nên sau khi tìm được mẹ con ở phòng làm việc. Ta đã nhanh chóng nhảy từ cửa sổ xuống, ngay lúc đó cột trụ đã gãy khiến căn nhà sụp đổ. Nào đi theo quản gia.” Vị quản gia lo lắng. “Thưa ngài tôi sẽ đưa cậu chủ và tiểu thư quay về an toàn. Ngài và phu nhân hãy lên xuồng trước.” Ngài Công tước gật đầu, bác sĩ cũng tiến đến. Cả hai dường như giao tiếp bằng mắt với nhau. Phu nhân được đưa về phòng, tất cả người hầu sau khi chuẩn bị những thứ bác sĩ yêu cầu, đều phải lập tức rời khỏi đó. Hai đứa trẻ lo lắng ngồi chờ đợi trong phòng, chúng nhìn nhau không ai nói lời nào bởi đều hiện trên khuôn mặt trẻ thơ kia, ước mong duy nhất lúc này. Chính là sớm được gặp lại mẹ. Trời chập choạng tối, cả hai vẫn không chịu ăn uống cho đến khi gặp được mẹ. Hai nữ hầu căng thẳng dỗ ngọt nhưng không có chút khả thi nào. Tiếng cửa vang lên, cả hai vui mừng chạy đến mở cửa. Người đứng trước cửa là bác quản gia và vị bác sĩ, cậu bé nhanh nhảu hỏi. “Mẹ của bọn cháu sao rồi? Cha cho bắc đến gọi chúng cháu đến thăm mẹ đúng không?” Vị quản gia và bác sĩ vẻ mặt đều phức tạp chỉ cúi đầu. “Đúng vậy, mời cậu chủ và tiểu thư đi cùng tôi.” Cậu bé nắm bàn tay nhỏ nhắn của em gái, trong hành lang lắng vặng, rộn vang tiếng cười nói của chúng. Đây cũng chính là lần cuối cùng mà chúng cùng nhau vui vẻ đến vậy. Cánh cửa phòng cửa cha bật mở, bầu không khí dường như lạnh hơn. Ngài Công tước ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay ốm yếu của vợ mình. Vị bác sĩ sau khi thấy bọn trẻ, thì cúi đầu chào và rời khỏi phòng. Cậu bé có dự cảm chẳng lành, cô em gái vẫn vui vẻ chạy đến bên giường. “Cha ơi! Tụi con đến rồi, mẹ ơi mẹ anh hai đã hái đầy cả một giỏ hoa hồng cho mẹ. Nhưng mà anh ấy lại làm rơi mất, nhưng không sao mẹ xem con còn giữ bông hoa mà anh ấy hái cho con này. Nó là hoa hồng Iceberg mà mẹ thích nhất.” Nhưng mãi chẳng có một lời trả lời. Thời gian như ngưng đọng. Mẹ của họ đã ra đi mãi mãi. Chad kết thúc câu truyện nhưng thẫn thờ nhìn xa xăm. Eleanor xúc động vẻ mặt đồng cảm. “Một kết thúc không thể tệ hơn được nữa. Anh Chad, anh nghe em nói chứ?” “Có anh vẫn đang nghe đây. Em nghĩ sao Eleanor?” Eleanor bất ngờ, thoáng bối rối. “Em ư?” “Đúng vậy, em có thấy câu chuyện này quen thuộc không?” Eleanor lần nữa bối rối, hôm nay anh trai của cô hành xử rất lạ, ngập ngừng nói. “Không ạ, đây là lần đầu tiên em nghe điều này.” “Thật là như vậy!” “Vâng. Sao thế anh?” “Không phải ý đó, điều anh muốn nói chính là em không phải em gái của anh, tiểu thư Delevingne Eleanor. Thật sự thì em là ai?”. Chad lộ ánh mắt sắt lạnh, khác hẳn sự ân cần hỏi han ban nãy. “Anh đang nói gì thế? Em không là em gái của anh, con gái của gia tộc Delevingne thì còn là ai được cơ chứ!” Eleanor cố gượng cười, ấp úng nói. “Vậy tại sao em có thể quên được việc mẹ của chúng ta đã mất như thế nào chứ? Chuyện anh vừa kể chính là câu chuyện hai anh và em hứa với nhau sẽ không bao giờ nhắc lại. Nhưng bây giờ người trong cơ thể em gái anh lại nói chưa từng nghe về điều này. Hãy nói cho anh biết em là ai?” Lời nói chắc chắn, bẻ gãy mọi lý do mà Rie đang nghĩ ra trong đầu. Quý cô không giấu được sự bàng hoàng, toát cả mồ hôi, hai tay vịn thành ghế khống chế cảm giác run rẩy. Bí mật lớn nhất của Rie đã bị anh trai của Eleanor phát hiện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD