Chương 91. Giấc mơ chẳng thành

1845 Words
Eleanor túm lấy cánh tay Waldo. Bây giờ anh đang cười nắc nẻ đến mức, cô sợ rằng anh sẽ ngã nhào xuống khỏi những bậc thang.  Violet dồn mấy đứa con trai của bà thành bầy ra ngoài cửa với một tiếng ầm ĩ, "Bước!" rồi quay lại phía Waldo và Eleanor trên những bậc thang.  "Thật vui mừng được gặp con ở London, Hastings." Bà gọi, tặng anh một nụ cười tươi rói, rực rỡ. "Thêm một tuần nữa và ta sẽ đích thân lôi xềnh xệch con về." Sau đó, bà bước ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại phía sau. Waldo quay sang Eleanor, cơ thể anh vẫn còn rung lên vì cười. "Đó có phải mẹ em không?" "Bà ấy có những năng lực ẩn giấu."  "Rõ là thế."  Gương mặt Eleanor trở nên nghiên túc. "Em xin lỗi nếu các anh trai em buộc anh".  "Vớ vẩn." Anh cắt ngang. "Các anh trai em không bao giờ buộc được anh nói những gì anh không cảm thấy." Anh nghiêng đầu và cân nhắc. "À thì, không khi mà thiếu một khẩu súng." Eleanor đánh mạnh vào vai anh.  Waldo phớt lờ, và kéo cô lại gần. "Đó là những gì anh muốn nói." Anh thầm thì, bao tay anh quanh thắt lưng cô. "Anh yêu em. Anh biết điều ấy đã một thời gian, nhưng".  "Được rồi mà." Eleanor nói, dựa má vào ngực anh. "Anh không cần phải giải thích."  "Có, anh cần phải thế." Anh khăng khăng. "Anh." Nhưng những từ ngữ ấy không tuôn ra. Trong anh cất lên quá nhiều xúc cảm, quá nhiều cảm giác rung chuyển chơi vơi. "Hãy để anh cho em thấy." Anh khản giọng nói. "Hãy để anh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào."  Eleanor trả lời bằng cách ngẩng mặt lên nhận nụ hôn nơi anh. Và khi môi họ chạm nhau, cô thở dài. "Em cũng yêu anh."  Môi Waldo giữ lấy môi cô với sự hiến dâng đói khát, hai bàn tay anh giữ chặt lưng cô, cứ như anh sợ cô có thể biến mất vào bất cứ lúc nào. "Lên gác nào." Anh thì thầm. "Bây giờ hãy đến với anh."  Cô gật đầu, nhưng trước khi cô có thể bước được bước nào, anh nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay anh và bế cô lên những nấc thang.  Khi Waldo đến tầng hai, cơ thể anh hân hoan tuyệt đối và căng cứng muốn giải thoát. "Em chọn dùng phòng nào?" Anh thở dốc.  "Phòng anh." Cô trả lời, nghe ngạc nhiên khi anh thậm chí có thể hỏi.  Anh lầm bầm tán thành và nhanh chóng bước tới phòng anh không, phòng họ, đá cánh cửa đóng lại phía sau. "Anh yêu em." Anh nói, khi họ ngã nhào xuống giường. Giờ đây, khi anh đã nói những lời ấy một lần, chúng nổ tung trong anh, đòi hỏi được nói ra. Anh cần nói cho cô, đảm bảo rằng cô biết, đảm bảo rằng cô hiểu cô có ý nghĩa như thế nào với anh. Và nếu cần phải nói ra tới cả trăm lần, anh cũng mặc xác.  "Anh yêu em." Anh nói lần nữa, những ngón tay anh cuồng loạn với vận tốc nhanh nhất trên áo váy cô.  "Em biết." Cô bẽn lẽn nói. Cô khum gương mặt anh trong tay cô, và gài chặt mắt anh với mắt cô. "Em cũng yêu anh."  Rồi cô kéo môi anh xuống môi cô, hôn anh bằng một nụ hôn ngọt ngào ngây thơ, khiến anh bừng cháy.  "Nếu anh có bao giờ, có bao giờ làm tổn thương em lần nữa," anh nói mạnh mẽ, môi anh di chuyển đến khóe môi cô, "anh muốn em giết anh đi."  "Không bao giờ đâu." Cô trả lời, mỉm cười.  Môi anh kéo đến chỗ hõm nhạy cảm nơi quai hàm gặp dái tai cô. "Vậy thì làm anh tàn phế." Anh thều thào. "Bẻ tay, làm trặc mắt cá chân anh."  "Đừng ngốc thế." Cô nói, chạm vào cằm anh, và quay mặt anh lại về phía cô. "Anh sẽ không làm tổn thương em."  Tình yêu cho người phụ nữ này ngập tràn trong anh. Nó dâng lên trong ngực, khiến những ngón tay anh tê dại, và đánh cắp từng hơi thở nơi anh. "Có đôi khi," anh thầm thì, "anh yêu em nhiều đến mức khiến anh hoảng sợ. Nếu anh có thể cho em cả vũ trụ, em biết anh sẽ làm thế, đúng không?"  "Anh là tất cả những gì em muốn." Cô thì thầm. "Em không cần cả vũ trụ, chỉ cần tình yêu của anh. Và có lẽ" cô thêm vào với một nụ cười gượng gạo, "muốn anh tháo đôi bốt ấy ra."  Waldo cảm thấy gương mặt mình sắp kéo ra thành một nụ cười toe toét. Chẳng biết bằng cách nào, vợ anh luôn trông như biết chính xác anh cần những gì. Chỉ khi những xúc cảm thắt chặt lấy, mang anh gần một cách nguy hiểm đến việc phát khóc lên, cô xoa dịu tâm trạng anh, khiến anh mỉm cười. "Mong ước của bà là mệnh lệnh đối với tôi." Anh nói, và lăn qua bên cạnh cô để giật mạnh đôi bốt được yêu cầu ra khỏi chân.  Một chiếc nhào lộn xuống sàn nhà, chiếc còn lại là đà bay sang phía kia phòng.  "Gì nữa không, thưa Đức bà?" Anh hỏi.  Cô nghiêng đầu duyên dáng. "Áo sơ mi của anh cũng có thể cởi ra, em cho là thế."  Anh tuân theo, và lớp áo ngoài của anh nằm thẳng hàng trên cái bàn đầu giường.  "Đó là tất cả?"  "Những cái này," cô nói, móc tay cô vài cạp quần nơi chiếc quần ống túm của anh, "rõ ràng là làm ngáng đường."  "Điều đó đúng." Anh đồng tình, đôi mắt anh bừng cháy xuống cô. "Và em thì không thế." "Điều đó cũng đúng." Anh mỉm cười như một con mèo. "Và đáng tiếc là nó như thế." Eleanor gật đầu, rơi rạc hết từ ngữ.  "Ngồi dậy nào." Anh khẽ khàng nói. Nhiều giờ sau, mi mắt Eleanor vụt mở ra. Cô duỗi tay lên khi chú ý rằng những tấm màn cửa đều đã được kéo lại. Chắc hẳn là Waldo làm việc ấy, cô nghĩ với một tiếng ngáp. Ánh sáng xuyên qua những khe hở, khiến căn phòng tắm trong thứ chói chang dịu nhẹ.  Cô vặn vẹo khớp cổ, rồi trượt ra khỏi giường, và bước nhẹ tới phòng thay phục trang để tìm một chiếc áo choàng. Thật là chẳng giống cô khi lại đi ngủ vào giữa ngày như thế này. Nhưng, cô cho rằng, đây không phải là một ngày bình thường.  Cô khoác chiếc áo choàng lên, để chiếc khăn quàng mượt như lụa quanh eo cô. Waldo đã đi đâu? Cô không nghĩ anh rời giường quá lâu trước khi cô dậy; cô có một ký ức ngái ngủ về việc nằm trong vòng tay anh, và bằng cách nào đó nó như chỉ mới vừa xảy ra.  Gian phòng chính gồm có năm phòng cả thảy: hai phòng ngủ, từng phòng thay phục trang cạnh bên cho mỗi phòng ngủ, được nối với nhau bằng căn phòng lớn ngồi thư giãn. Cánh cửa phòng thư giãn khép hờ, và ánh sáng mặt trời lấp ló qua khe hở, gợi ý rằng những tấm màn của bên trong đã được kéo ra. Di chuyển trên những ngón chân thong thả im lặng, Eleanor bước tới cánh cửa mở để quan sát bên trong.  Waldo đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài nơi thành phố. Anh đã mặc bộ áo màu đỏ của rượu vang, nhưng vẫn đi chân trần. Đôi mắt xanh lơ nhạt màu phản chiếu một ánh nhìn không tập trung, và đơn giản chỉ mang vẻ trống trải mong manh nhất. Eleanor cau mày lo lắng. Cô bước qua phòng về phía anh, lặng lẽ nói, "Chào anh." khi chỉ còn cách anh vài mét.  Waldo quay lại khi nghe tiếng cô, và gương mặt mệt mỏi của anh dịu lại. "Chào em." Anh lầm bầm, kéo cô vào vòng tay. Bằng cách nào đó, cô dựa lưng vào bờ ngực rộng lớn nơi anh, chăm chăm nhìn ra ngoài Quảng trường Grosvenor, khi Waldo đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Eleanor mất đến vài phút trước khi có đủ dũng khí để hỏi. "Anh hối tiếc sao?"  Cô không thể thấy gương mặt anh, nhưng cô cảm thấy cằm anh cọ xát vào da cô khi anh lắc đầu.  "Anh không hối tiếc." Anh khẽ khàng nói. "Chỉ... suy nghĩ."  Có cái gì đó trong giọng nói anh nghe kỳ lạ, nên Eleanor xoay người trong vòng tay anh, cho đến khi cô có thể thấy gương mặt anh. "Waldo, chuyện gì vậy?" Cô thì thầm.  "Không gì cả." Nhưng mắt anh không nhìn vào mắt cô.  Eleanor dẫn anh đến chỗ chiếc ghế bành yêu thích, và ngồi xuống, kéo mạnh tay anh cho đến khi anh cũng ngồi xuống cạnh cô. "Nếu anh vẫn chưa sẵn sàng để trở thành cha," cô thều thào, "thì chẳng sao cả."  "Không phải chuyện đó."  Nhưng cô không tin anh. Anh trả lời quá nhanh, và có một âm thanh nghẹn lại trong giọng khiến cô không thoải mái. "Em không phiền khi phải đợi đâu." Cô nói. "Sự thật là," cô bẽn lẽn, "em không phiền khi có thêm một quãng thời gian nữa chỉ có hai chúng ta."  Waldo không nói gì, nhưng mắt anh trở nên đau đớn, và rồi anh nhắm mắt lại khi anh chà tay lên trán.  Một cơn sóng của nỗi đau dâng lên trong Eleanor, và cô bắt đầu nói nhanh hơn. "Không phải là em muốn một đứa bé ngay lúc này nhiều đến thế." Cô lên tiếng. "Em chỉ... muốn có một đứa con, vậy thôi, và em nghĩ anh cũng có thể muốn thế, nếu anh để bản thân suy nghĩ về điều đó. Em buồn bã vì em ghét anh từ chối cho chúng ta một gia đình, để oán giận cha anh. Không phải." Những dòng tưởng trong trang nhật kí mãi chẳng thể thành sự thật, Eleanor ngồi buồn bã bên cửa sổ.  Rydel gõ cửa, vang tiếng. "Thưa tiểu thư quần áo đã chuẩn bị xong." Cánh cửa phòng bật mở, chỉ trong vài ngày cô hầu gái không thể nhận ra quý cô cô hầu hạ đã tiều tụy đến mức này.  "Thưa tiều thư cần đến." "Chuẩn bị lên đường thôi, bằng không tôi sẽ muộn chuyến tàu cuối ngày hôm nay." "Người thức sự phải đi sao tiểu thư?" "Ừ, đó là lời hứa của ta với Nhị hoàng tử. Ta sẽ sớm quay lại, ở đây trông cậy vào chị cả đáy Rydel."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD