Chương 88: Lời đề nghị tại nhà giam

1878 Words
"Thưa tiểu thư, đồ ăn sáng tôi đã hâm lại. Mời người dùng cho nóng." Rydel dè nhặt nói, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt của cô tiểu thư nhỏ. Eleanor chẳng đáp lời chỉ im lặng chải lại mái tóc đen tuyền không chút rối. Rydel như hiểu rõ, cúi chào bước ra khỏi phòng, tiếng cửa khẽ khàng lại làm tiểu thư nhà Delevingne giật mình, đánh rơi chiếc lược gỗ.  "Mọi chuyện chỉ diễn ra như nó nên  thôi. Tại sao mình lại cảm thấy trống trải và đau đớn thế này." Eleanor nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong gương, nước mắt từ bao giờ đã tràn khóe mi cong.  Ngoài trời trong vắt một màu xanh biển, vài chú chim nhỏ đậu trên vườn hồng tâm trạng vui vẻ mà hót vang. Tòa Dinh thự nằm nơi ngoại, các người hầu đang làm công việc như mọi ngày. Kẻ loay hoay chuẩn bị thức ăn, người nhanh tay đẩy sạch cây chổi lau trong tay. Nhưng hôm nay lại yên tĩnh hơn mọi khi vì giờ này ngoài tiếng chim líu lo, cô tiểu thư của họ sẽ tung tăng khắp nơi.  Từ sau giấc ngủ sâu gần một năm, Eleanor vẫn không hề thay đổi, họ còn cảm thấy nàng ấy cởi mở và thân thiện hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên, trời đã quá trưa cô tiểu thư của họ vẫn chưa bước chân ra khỏi cửa phòng. Tất cả đều hiểu lý do đó là gì, họ cứ ngỡ người đề tên trên thông báo hôn lễ ấy sẽ chính là tiểu thư Delevingne Eleanor .Thế nhưng sáng sớm nay khi cậu bé giao thư hớt hải chạy đến báo tin. Ai cũng ngỡ ngàng, đến cả ngài Công tước và phu nhân cũng phải hỏi lại vài lần.  Hai người họ đều muốn giấu cô con gái về sự việc này nhưng Eleanor đã đứng sau cánh cửa phòng ăn từ bao giờ. Eleanor chỉ ngắn gọn thốt lên. "Xin lỗi cha và mẹ, con cảm thấy không khỏe. Rydel hãy đem đồ ăn sáng đến phòng". Từ lúc Rydel rời khỏi phòng đến giờ, căn phòng của Eleanor yên lặng như tờ. Vài người hầu hỏi Rydel về tình hình của tiểu thư, cô hầu gái chỉ buồn bã lắc đầu. "May tiểu thư đã ăn sáng, hãy để tiểu thư nghỉ ngơi. Chúng ta mau quay trở lại công việc đi." Đám đông giải tán, tiếng xì xầm như tan vào không khí. Chú chim nhỏ ngoài bậu cửa sổ như trông ngóng cô tiểu thư nghịch ngợm, hay hù họa nó nhưng lại luôn cho nó những mẩu vụn bánh ngon lành. Nhưng có vẻ hôm nay sẽ tốn công nó vì cô gái ấy sẽ không xuất hiện.  Trời đột nhiên kéo mấy về ùn ụt, những hạt mưa bất ngờ rơi ngày càng nặng hạt, chú chim nhỏ vội cất cánh bay về tổ. Cơn mưa trái mùa khiến hai cô gái đang lấy vội trang phục và ga giường không khỏi oán than. Nhưng đó lại đến thật đúng lúc, Eleanor nghe tiếng mưa rơi nặng hạt, cô buông đôi bàn tay nhỏ nhắn để tiếng khóc hòa cùng âm thanh rào rạt ngoài trời.  Mãi đến cổ họng đau rát, tiếng nức nở chỉ còn khàn đặc. Eleanor im lặng nằm trên giường, trái tim cô vẫn không thôi quặn đau. Khi giọt mưa cuối rơi xuống đất, Eleanor cũng lau đi hàng mi ướt đẫm, cô hiểu đây không phải là lúc để khóc. Cô vội thay trang phục, chọn một chiếc váy xanh đậm và khoác chiếc choàng đen quen thuộc. Tiếng cửa phòng quen thuộc vang lên, Rydel tức tốc đi đến khi nhìn thấy Eleanor trong bộ trang phục quen thuộc, đôi mắt sưng húp và khóe mi còn đọng nước mắt. Rydel cảm thấy xót xa hơn bao giờ, chỉ có thể tỏ ra bình tĩnh hỏi/ "Tiểu thư muốn đến gặp ngài Lloyd, tôi sẽ cho chuẩn bị xe ngựa ngay".  Eleanor lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng chợt nhớ giọng bị khàn đặc. Cô không muốn Rydel lo lắng thêm nên lắc tay và viết vài dòng lên quyển sổ tay mang theo. Rydel trố mặt không tin những gì vừa đọc, thì thầm. "Tiểu thư như vậy rất nguy hiểm, xin tiểu thư hãy suy nghĩ lại."  Eleanor kiên quyết lắc đầu, cô rảo bước đi. Rydel nắm lấy cổ tay, giữ chặt. "Nếu nhất quyết  thì tôi sẽ cùng đi với tiểu thư. Người đã nói tôi là nữ hầu cận thân mà đúng chứ, nếu tiểu thư không đồng ý thì tôi  xin đắc tội. Dù có phải dùng  cách nào cũng sẽ không để tiểu thư đi một mình."  Eleanor lạnh lùng đưa mắt nhìn chăm chăm vào Rydel, cô hầu gái đang nắm chặt lấy cổ tay cô, "Tôi có nói sẽ không cho chị đi theo cùng đâu. Tôi chỉ muốn đi lấy vài thứ ở thư phòng, giọng tôi khàn quá không tiện nói nhiều." Rydel vội buông tay, cúi đầu thành khẩn, "Xin tiểu thư thứ lỗi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."  Eleanor gật đầu, đi đến thư phòng, tìm trong góc vài quyển sách đã ngả vàng. "Mong có thể nói chuyện được lần này." Con đường sau mưa khiến con đường đất lầy lội, Eleanor chống cằm đưa mắt nhìn về phía xa xa. Rydel ngôi bên cạnh chăm chú nhìn về phía còn lại, đã gần một giờ kể từ khi họ rời khỏi Dinh thự Iris. Bầu trời giờ lại trong veo không khí dường như lạnh lẽo hơn. Nghĩ đến nơi cả hai sắp đến khiến Rydel bất giác mà kéo lại áo choàng, cảm giác lạnh đến rợn sống lưng ấy cô hầu gái mãi không quên được.  "Thưa tiểu thư, có thể nói cho tôi biết vì sao người lại muốn đến đấy không?". Rydel không nhịn được tò mò. "Ta đến để đưa ra một điều kiện, một món quà cưới mà tôi nghĩ sẽ có ý nghĩa nhất để dành cho tân Hoàng đế và Hoàng hậu tương lai. Lát nữa hãy ở ngoài chờ cùng người lái xe, chị đã bất chấp nỗi sợ mà đến đây cùng tôi. Rydel, chị biết tôi sẽ cảm thấy ray rứt thế nào. Đừng lo lắng, tôi sẽ quay ra sớm thôi."  Rydel còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Eleanor, cô chỉ cỏe thể gật đầu, thàm trách bản thân quá yếu đuối. Hoàng hôn đỏ rực trên nền trời hồng pha sắc xanh, Eleanor mải miết nhìn nơi xa xa mặt trời đang lặn là tòa lâu đài hoàng gia và giờ hoàng đế cai trị nơi đó và xả vương quốc chính là Waldo, nam chính không dành cho một nữ phụ như nàng ta.  Bánh xe dừng lăn trước cánh cổng kiên cố, Eleanor bước xuống, không quên dặn dò Rydel. Hai người lính canh to lớn, mang thanh kiếm vát bên hông trái. Một người lớn tiếng nói khi nhìn thấy Eleanor tiến lại gần. "Đã hết giờ thăm phạm nhân, mời quý cô về và quay lại vào sáng hôm sau."  Eleanor không chút ngần ngại, đưa chỉ thị của cha cô đã từng dặn dò. Đó chính là giấy đắc cách thông hành mà Hoàng đế ban cho ba gia tộc lớn và không thể thiếu gia tộc Delevingne. Lính canh sau khi xác nhận lại, ngay lập tức giơ tay chào, giọng nói có phần mềm mỏng hơn. "Xin tiểu thư hãy đi đi cùng tôi, ngài chỉ huy đang ở văn phòng làm việc". Eleanor theo bước, dãy tường cao ngất bao quanh khiến ánh mặt trời ban trưa mới có thể lọt vào. Hai dãy tòa tháp cao sừng sững, trước đây Eleanor chưa từng nghĩ bản thân có thể sợ thứ này nhưng đứng dưới nơi này khiến cô không khỏi từng cơn rợn người. Chẳng mấy chốc sau khi đi vài vòng ngoằn ngoèo vào sau tòa nhà hành chính. Vị chỉ huy lớn tuổi khệ nệ bước ra khi người lính gác  vào thông báo về sự hiện diện của cô. Người đàn ông ẩn sau bộ quân phục màu tối, mái tóc đã bạc trắng , dường như ông ta đã nhiều ngày chưa ngủ khi bọng mắt chảy xệ với đôi mắt đỏ thâm đen. Nhưng ông ta rất vui vẻ, hào sảng chào hỏi. "Thật quý hóa làm sao,không ngờ có một chỉ huy quân như tôi lại có thể diện kiến tiểu thư Deleningve. Tôi là chỉ huy của nhà giam cấp đặc biệt, Mac Ali, xin mời tiểu thư ngồi."  Eleanor lịch sự cúi chào và ngôi ngay ngắn trên chiếc ghế sô pha đã bạc màu. Người chỉ huy gãi đầu ngại ngùng. "Xin tiểu thư thứ lỗi, đã lâu lắm rồi nơi này mới chào đón một quý cô, lại còn là một trong ba đại gia tộc của vương quốc." Eleanor lắc đầu, biểu cảm như nói không cần bận tâm. nhanh chóng viết vài dòng lên trang giấy, xem xét lại cẩn thận rồi đưa cho ngài chỉ huy. Chỉ huy Mac thoáng lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy nội dung bên trong tờ giấy. "Thưa tiểu thư Deleningve, tôi vô cùng cảm kích và vinh hạnh khi được đón tiếp tiểu thư. Tôi sẵn sàng giúp đỡ mọi yêu cầu nhưng nói thật điều này là vi phạm luật lệ. Tôi không thể đáp ứng yêu cầu này". "Nếu ông không chấp nhận đáp ứng yêu cầu này, kết cục tệ nhất sẽ xảy ra thưa ngài chỉ huy Mac. Tôi đến dây không phải để được giúp đỡ, mà là yêu cầu." Giọng nói khàn đặc khiến câu nói của Eleanor thêm phần nghiêm trọng, chỉ huy Mac nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mặt. Ông nghĩ hẳn là một tiểu thư được nuông chiều, suy nghĩ cách để dỗ ngọt cô gái thì moi chuyen sẽ êm đẹp. Vì ông cũng không muốn bị nhà Delevingne để mắt tới đó đã chọc giận con gái họ. "Thưa tiểu thư, người có muốn thử trà thượng hạng không? Dù nơi đây tồi tàn nhưng chúng tôi tự hào rằng vị trà ở đây là cùng loại với Hoàng gia." Chỉ huy Mac xoa xoa tay cười xòa như muốn phớt lờ chuyện đề cập vừa rồi của Eleanor.  "Tôi hiểu việc đường đột đến đây và có yêu cầu vô lý như vậy nhưng tôi không hề đùa giỡn. Ngài chỉ huy chắc không thể trơ mắt nhìn cậu học trò của mình bị phán tội tử hình bị chém đầu thị chúng đúng không?" Chỉ huy Mac dùng xoa tay, ánh mắt sắc bén nhìn Eleanor, cô gái không hề có biểu hiện nào của sự nói dối. "Thưa người tiểu thư đề cấp là." "Đúng vậy chính là Nhị hoàng tử Demort đang bị giam với tội danh phản nghịch và sẽ chết trong vòng 72 tiếng nữa."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD