Toàn bộ khuôn mặt của Lisette sáng lên khi cô mỉm cười. “Phụ nữ có thể đối xử với nhau thật ngốc nghếch! Đàn ông đến rất dễ dàng nhưng những người bạn nữ thì không. Chúa ơi, nhìn kìa! Chúng ta có một vị khách khác”, cô ta vỗ tay, nhảy bật dậy. “Thật vui làm sao! Em đã không có khách suốt ba mươi ngày chủ nhật rồi, và giờ đây rõ ràng là có cả một cơn mưa người tới!” “Trên cửa xe có gia huy”, Villiers nói. “Vậy thì em nghĩ đó là Astley”, Lisette nói. “Gì cơ?” Cô quay sang nhìn anh. “Công tước Astley, tất nhiên rồi. Tối qua ở bữa tối ngài không nghe chuyện sao? Vợ anh ta đã mất, anh ta sẽ đến vì Eleanor.” Villiers túm lấy cánh tay cô. “Ý em là gì?” Lisette nhíu mày cho tới khi anh nới lỏng tay và rồi cô tặng anh một nụ cười. “Em nói, đó là công tước Astley, đến tìm Eleanor, tất nhiên rồ