Chương 113. Gặp gỡ như chưa từng chia ly

2852 Words

“Hai cô bé ấy hẳn đã bỏ trốn rồi”, Eleanor nói, ôm cô bé. “Sau cùng thì, chúng là con ngài, Villiers. Điều đó chắc chắn là những gì đã xảy ra.” Anh đã đi qua đống rơm bẩn thỉu và đang quan sát cửa sổ, rất cao và bụi bẩn kẹt lại đến không thể miêu tả nổi. “Chúng không đi ra qua đường này”, lũ lợn tất nhiên không thể ăn thịt đến tận hai đứa trẻ. Một trong số những con lợn béo đến mức anh còn không tưởng tượng nổi cảnh nó đứng dậy. Dù người ta cũng phải nghĩ rằng cái dạ dày khổng lồ đó đủ chỗ chứa một đứa bé con. Không. Tất nhiên là không. Người ta không thể tưởng tượng được điều đó. “Có người đã thả chúng ra”, Eleanor nói. “Một người nào đó trong ngôi nhà này đủ tốt bụng để chăm lo cho hai cô bé bị nhốt trong cái nơi ghê tởm này qua đêm.” Máu đang đập dồn dập bên tay và anh chỉ nghe được

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD