“Phải có người tìm địa điểm để chúng ta có thể cho lũ trẻ tới đó tìm kho báu”, Victoria nói một cách mạnh mẽ. “Eleanor, sao em không làm việc đó nhỉ? Em sẽ ra ngoài và có thể mang con chó đó đi cùng. Chị cần em tìm bốn địa điểm thích hợp mà lũ trẻ có thể mang thứ gì đó từ nơi đấy về. Một quả trứng từ chuồng gà: Đại loại thế. Tối nay chị sẽ viết manh mối” “Có vẻ trời mưa”, Harris nói, nhìn ra ngoài. “Vậy thì ngài hãy đi cùng cô ấy và giữ ô”, Victoria nói. Cô ta quay sang nói với mẹ Eleanor. “Cháu có thể nhờ bác.” Eleanor nhỏm dậy và đi ra khỏi phòng mà không nói một lời nên Harris đi theo. Cô mang đầy đủ dấu hiệu của một người phụ nữ sắp bùng nổ, do giận dữ, đau buồn hay một điều gì khác thì anh không biết. Đau buồn thì kể có hơi lố, cân nhắc đến việc công tước Astley vừa lao đến bày tỏ