"Chậc...thật đúng là thảm!"
Chủ nhân cũ của thân thể này thật ra thân phận cũng không tầm thường, cha mẹ của nàng là chủ nhân đời trước của Cố gia, nàng là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận, vừa sinh ra đã được hưởng ngàn vạn sủng ái.
Đáng tiếc đến năm ba tuổi, khi thí nghiệm thiên phú thì lộ ra bản chất là một phế vật, không có khả năng hấp thu nguyên tố, cũng không có khả năng tu luyện chiến khí. Thậm chí khi cộng hưởng với đá ma pháp, trên người nàng cũng không xuất hiện dấu ấn của khế ước trận.
Nói tóm lại, Cố Phi Diễm trước kia chỉ là một người tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Ở thế giới này, nếu không tu luyện, thì tuổi thọ cũng chỉ đạt đến trăm năm giống như người Trái Đất.
Cha mẹ nàng đương nhiên thất vọng, nhưng cũng không ghét bỏ nàng, mà đi khắp nơi tìm kiếm linh dược để cải thiện thiên phú cho nàng. Đáng tiếc, có ăn nhiều linh đan diệu dược đến mấy cũng không thể kích phát được một chút sức mạnh nào.
Xui xẻo hơn nữa, vào năm nàng mười lăm tuổi, cha mẹ nghe nói ở Ma vực có tung tích của huyễn thú, loài thú này cực kỳ quý hiếm, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, tương truyền máu của nó có thể tẩy kinh phạt tủy, thay đổi thể chất, từ đó kích phát ra thiên phú tối đa của cơ thể.
Hai người vội vã thu dọn lên đường, để lại Cố gia và nữ nhi bảo bối cho đồ đệ trông nom. Một lần này đi, rốt cuộc không bao giờ có thể trở lại nữa. Cha mẹ nàng đã táng thân ở Ma vực, Cố gia lập tức như rắn mất đầu, loạn thành một đoàn.
Mà đồ đệ của hai người, Cố Tử Mạch, cũng chính là Cố gia chủ hiện nay, vốn đã chán ghét Cố Phi Diễm từ lâu, lập tức kéo bè kéo cánh chèn ép thuộc hạ trung thành của cha mẹ nàng, lấy lý do Cố Phi Diễm là một phế vật, không thể để Cố gia hủy hoại trong tay nàng, mà cướp đi vị trí gia chủ của Cố gia.
Trong mắt nàng, kẻ này chính là một con sói mắt trắng, uổng công cha mẹ nàng trước đó tận tâm bồi dưỡng, muốn hắn sau này thành tài sẽ làm chỗ dựa cho nguyên chủ, không ngờ cuối cùng lại nuôi dưỡng ra một kẻ vô ơn bạc nghĩa.
Năm nay Cố Phi Diễm đã mười tám, mà danh xưng phế vật của nàng không người không biết, không người không hiểu, công lao của Cố Tử Mạch cũng không thể không nhắc đến.
Mạng của nàng còn giữ được, chẳng qua là do một lời đồn không biết kẻ nào truyền ra, nói rằng Cố gia có một bảo tàng chứa vô số kỳ trân dị bảo, chiến kỹ cao cấp, linh thạch chất đầy như núi, khiến ai nghe thấy cũng phải thèm thuồng.
Mà bảo tàng này, nằm trong cấm địa của Cố gia, chìa khóa để mở ra chính là máu ở đầu tim của Cố Phi Diễm, chỉ có thể sử dụng khi nàng bước vào tuổi trưởng thành, tức là tròn mười tám tuổi.
Tuy nói như thế, một phế vật vô dụng như nàng sao có thể không bị người để mắt đến? Sinh nhật mười tám tuổi còn cách rất xa, nhưng đã nhiều lần bị ép lấy ra máu đầu tim, cơ thể vốn đã yếu đuối lại càng suy kiệt nhanh hơn, đừng nói sống được một trăm tuổi, ba mươi tuổi đã là trời cao rủ lòng thương rồi.
Lúc linh hồn Cố Phi Diễm vừa được triệu hồi đến đây, thân thể này gần như đã hao hết sức sống. Đúng lúc này, chính vị Nhị tiểu thư kia lại lần mò tới đây, muốn nhân cơ hội hủy dung nguyên chủ. Đó cũng là lý do vì sao Cố Phi Diễm quyết định chơi lớn một vố, đốt trụi cả Cố phủ, khiến cho các thế lực khác phải kinh sợ!
Nàng cũng không thèm bận tâm chuyện giấu tài, vì cho dù nàng đã là phế vật, vẫn có vô số kẻ muốn hại chết nàng đấy thôi. Đã vậy thì sao không làm một kẻ điên, để cho kẻ khác biết khó mà lui?
Danh xưng Hỏa Bạo nữ vương này, cũng không phải chỉ gọi cho hay. Tính tình nàng hiếu chiến tàn bạo, sống trong thời mạt thế chết chóc hỗn loạn, một chút thiện lương yếu đuối sớm đã bị mài mòn không còn sót lại chút gì.
Nàng bây giờ, thà phụ cả thiên hạ cũng nhất định sẽ không phụ mình. Để kẻ khác coi tính mạng nàng như cỏ rác, chẳng thà chính nàng coi rẻ chúng sinh. Những kẻ muốn hại nàng, tất cả đều phải chết!
Một kẻ cũng không buông tha!